Hà Nội tơ vương một mối tình.
Có đôi lần giận hờn Hà Nội, tự nhủ rằng thôi hết yêu Hà Nội. Có đôi lần thở dài u sầu Hà Nội, tự nhủ rằng Hà Nội lạnh lùng quá, chẳng có chỗ cho mình đâu.
Thế mà vẫn trót yêu Hà Nội, trót đắm chìm trong Hà Nội, trong mối tình hình-như-đơn-phương. Yêu Hà Nội bằng những mơ mộng một sáng mùa thu, bằng những lãng mạn một chiều hoàng hôn, bằng hơi ấm nồng một ngày mùa đông thật lạnh.
Hà Nội ngày đông thơ thẩn một nhành hoa
Người đi đánh Đông diệt Bắc, người đi xuôi ngược bốn phương, người đi vinh danh bảng vàng, kiếm tiền, tìm phồn vinh làm niềm vui. Mình thì mơ sông mơ núi, mơ sóng mơ rừng.

Mà trong mắt kẻ mơ, Hà Nội lấp lánh.

Hà Nội là tia nắng xuyên qua vòm cây đan xô nhau trên con đường Hoàng Diệu.
Hà Nội là cầu Long Biên có nhịp cầu màu thời gian trong một ngày đầy nắng.
Hà Nội là những chung cư cũ nhuộm vàng, có cây hoa sưa nở trắng một mùa.
Hà Nội là những quán cafe rất Hà Nội, rất vàng, rất xanh, đậm hương, có nhạc xưa, riêng một góc phố.
Hà Nội là hoa sữa, là cây mộc, là cây sấu, là muồng, là hoa ban, là xà cừ.
Hà Nội là những góc bí mật, bé xíu, ấm áp, thương mến giữ riêng cho mình.
Ngô luộc cầu Long Biên
Trong mắt kẻ mơ, Hà Nội nên thơ, và tình đến lạ.

Hà Nội là một mối tình.
Thực ra, yêu Hà Nội, tơ vương Hà Nội. Vì Hà Nội là ký ức, Hà Nội là con người, Hà Nội cũng là mình.

Những gì tốt đẹp nhất được nhận cũng từ Hà Nội. Những người mến thương nhất bên cạnh cũng từ Hà Nội. Những phần tử tế nhất cũng từ Hà Nội. Những trưởng thành, mất mát cũng từ Hà Nội.
Trong mắt kẻ mơ, giữ Hà Nội ngây ngất trong tim. Cũng có thể một ngày, san sẻ Hà Nội chút một chút một.