Hà Nội những ngày này không biết có còn nhộn nhịp như khi tớ vẫn còn vi vu vài nơi yêu thích?
Hà Nội thương,
Chào cậu, cậu sẽ cùng tớ vi vu Hà Nội trong những ngày sắp tới chứ,
Những ngày một mình đơn độc, tớ ở Hà Nội với tình yêu cháy bỏng với nơi gắn với trường học, với những điều mới mẻ lần đầu tiên tớ thấy khi tớ bước vào chặng đường của riêng tớ, không có bố mẹ ở gần. Tớ đã thử đi, trong khả năng của tớ, đến những nơi mà người ta nói là trái tim của thủ đô. Tớ đã thử để khi gặp được cậu, chàng trai ạ, tớ sẽ dắt cậu đi và kể cậu nghe những điều tớ thấy ở Hà Nội của tớ, ý tớ là Hà Nội trong con mắt mộng mơ của tớ.
Tớ sẽ dẫn cậu qua làng lụa Vạn Phúc, nắm tay cậu dưới con đường ô và thủ thỉ rằng giá như những chiếc ô này phát sáng, chúng sẽ trở thành những thứ thật tuyệt diệu giữa đêm. Mà trước khi ngắm nghía con đường ô thì tớ với cậu phải ngắm thật kĩ cổng vào đã nhỉ? Tớ ước gì, cậu là một kiến trúc sư, cậu sẽ nói cho tớ biết vì sao cổng chào kia lại được xây dựng như thế và những điều ẩn chứa trong nó mà những người xây dựng lên đã gửi gắm lại. Tớ sẽ dẫn cậu đến một con ngõ mà tớ đã vô tình nhìn thấy ở đó, đó cũng là một kiến trúc cổ, tớ nghĩ vậy, và cậu sẽ nói cho tớ biết, kiến trúc đó được xây dựng như thế nào chứ? Điều tớ thích nhất khi đến làng lụa lại không phải những tấm lụa họ trưng bày, cũng không phải chiếc máy dệt cổ mà tớ vô tình nhìn thấy, dù tớ đã vô cùng thích thú cố nhìn thật lâu người nghệ nhân đã làm gì với chiếc máy cồng kềnh này. Tớ chắc chắn sẽ dắt cậu qua cây cầu nối từ cổng chùa Vạn Phúc để vào bên trong. Tớ có niềm yêu thích kì lạ với những cây cầu, rồi cậu sẽ biết điều ấy, vì vậy, cây cầu gỗ ấy chính là một điều đặc biệt mà tớ muốn cậu biết ở đây. Lần đầu tớ đến, tớ đã tự tay chụp một bức hình với cây cầu, mong rằng lần tới sẽ có cậu đứng chung với tớ trong khung hình nhé!
Sau làng lụa chắc hẳn, tớ sẽ dẫn cậu đến cầu Long Biên. Nói nhỏ nhé, đây là điểm dừng đầu tiên ở Hà Nội khi tớ từ quê xuống đấy, vậy nên nó rất đặc biệt đúng không nào! Chàng trai ạ, khi tớ nắm tay cậu, đứng trên cầu nhìn xuống con đường phía dưới với những dòng xe không ngớt, cậu hãy kể cho tớ nghe về lịch sử cây cầu này nhé, rồi tớ sẽ học theo cách cậu nói về những kiến trúc cổ, tớ sẽ nói về những điều thú vị ở kiến trúc của cây cầu. Lúc đó chắc hẳn cậu sẽ nhìn tớ rồi mỉm cười vì tớ là một cô bé ngoan ngoãn thuộc bài mà. Tớ chắc chắn sẽ kể cho cậu nghe về cây cầu trong mắt tớ khi tớ lần đầu tiên thấy nó và cả những lần thấy nó khi xuống Hà Nội nữa. Lần đầu tiên gặp, cây cầu như là một hiện thân sống của sách giáo khoa, nó đúng là giống như trong sách giáo khoa thật cậu ạ, cổ kính và rất đẹp. Lần đầu tiên đó, tớ đứng dưới bến xe, nhìn lên cầu với sự hân hoan của con bé nhà quê lên phố. Lúc đó, mặc kệ mồ hôi nhễ nhại, tay xách hai túi đồ nặng từ quê lên, tớ vẫn rất vui vẻ, rất hào hứng ngắm nhìn những thứ thu vào tầm mắt tớ. Rồi, một ngày nọ, tớ cũng đứng trên cầu, nhìn đường ray xe lửa đã cũ kĩ, nhìn từng thanh sắt gắn nối đã hoen rỉ, mặt cầu cũng đã hao mòn theo năm tháng. Trời hôm ấy xanh lắm, xanh như tuổi tớ 19, xanh đến nỗi xa xôi, không thực, chỉ có cây cầu dưới chân mới là thực, chân thực đứng đó hàng thập kỷ.
Thế rồi từ bến xe Long Biên, cậu có muốn cùng tớ lên chuyến xe bus 58 về quê tớ một lần? Mình sẽ ngồi cạnh bên cửa sổ, ngắm nhìn nắng đổ dài qua từng ô cửa sổ, tớ sẽ chỉ cho cậu những bức vẽ tớ thích trên con đường gốm sứ mà xe đi qua, rồi cậu sẽ nói cho tớ nghe về màu sắc của chúng có được hay không?
Khi trở về Hà Nội, tớ nhất định sẽ dẫn cậu cùng đi đến Bảo tàng Phòng không Không quân. Mình sẽ cùng ngắm những chiếc máy bay, trực thăng và cả những chiếc rada đã cũ, đã từng tham gia chiến trận từ ngày xưa, và tớ sẽ nhắc cậu nghe về những câu chuyện tớ biết về chúng, hay đúng hơn là thời kì oanh liệt của chúng. Hẳn là cậu sẽ rất vui lòng chìm đắm trong những ngày xưa ấy, chìm đắm trong niềm tự hào về một dân tộc anh hùng giống như cách tớ luôn hãnh diện về dân tộc mình.
Tớ vẫn chưa đi được nhiều ở Hà Nội, nhiêu đó chỉ là những ngày rảnh rỗi leo lên bus, không một kế hoạch mà vi vu theo những con phố dài. Tớ thật chờ mong ngày cậu xuất hiện, nắm tay tớ đi hết những nỗi buồn Hà Nội, những kỷ niệm mà Hà Nội lưu giữ từ thuở xưa để mình yêu thêm Hà Nội. Và tớ sẽ không là một người Hà Nội yêu Hà Nội, vì tớ còn yêu quê tớ nữa, tớ chọn là một người Việt yêu cái thủ đô nghìn năm văn hiến như cách mọi người Việt nghĩ về Hà Nội, Hà Nội thương ....