Hà Nội, tháng 7/2020
Hà nội mấy nay vào mùa mưa dông. Gần 2h trưa ra đường trời đất xám xịt, gió quật mưa tuôn. Dắt xe ra khỏi nhà mưa nhẹ, đi đến giữa...
Hà nội mấy nay vào mùa mưa dông. Gần 2h trưa ra đường trời đất xám xịt, gió quật mưa tuôn. Dắt xe ra khỏi nhà mưa nhẹ, đi đến giữa đường mưa to. Tới nơi ướt như chuột lột thì trời hầu đã tạnh hẳn mà khi ra về thì nắng chang chang. Ta nói ghét, mà không ghét nổi. Không ghét nổi những khung cảnh như này, cũng không ghét nổi đường đường phố phố xe cộ cộ xe.
Dạo này mình thôi khoác lên người những sơmi quần tây mà mình từng ghét cay ghét đắng. Còn nhớ có dạo phải mấy năm trời mới gặp lại bạn, mình mặc đồ văn phòng đi xe ga còn bạn bochic đeo guitar đến quán. Bạn bảo mình nhìn như mẹ bạn đến đón bạn về chứ chúng mình không còn là hai đứa nhóc đội mũ lưỡi trai đạp xe từ trường trở về nói xấu giáo viên bị cô phóng lên lườm với cả nguýt nữa.

Thực ra ai mà nhớ nổi trong một khoảnh khắc của cuộc đời mình đã từng như thế nào. Như hôm nay lúc trở về mình đã học được nhiều điều sau cuộc trò chuyện 30p, bị mưa dội ướt từ đầu tới chân và dĩ nhiên đội chiếc mũ bảo hiểm ướt nhẹp vì mưa mà lúc này trời đang chang chang nắng. Như hôm qua lúc trò chuyện với một người mới quen mình được gửi cho một bức ảnh cũng có người từng gửi cho mình khiến tự dưng mình chột dạ không biết cả hai có khi nào là một nhưng không thể tìm được bức ảnh cũ để đối chiếu.
Mình không biết thành phố này vài năm về sau có còn nhớ mình là ai hay đã từng đi qua con đường nào? Mình chỉ biết là dù vài năm hay vài chục năm về sau đi nữa thì mình vẫn nhớ hôm nay mình đã ngồi đây, ở góc này, gọi cốc cà phê kem mặn sau không biết bao nhiêu lần tới đây vẫn chỉ trung thành với cà phê cốt dừa.
07.2020

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất