Hà Nội nhớ cậu
Bỗng muốn kể cho cậu nghe nhiều chuyện vừa qua, để thấy lại mái tóc bồng bềnh nghiêng theo dáng đầu cao...
Bỗng muốn kể cho cậu nghe nhiều chuyện vừa qua, để thấy lại mái tóc bồng bềnh nghiêng theo dáng đầu cao kều tớ thường nhớ. Rồi có lẽ cậu sẽ cười, một nụ cười hiền như Hà Nội vậy, dịu dàng và dễ chịu.
Nếu cậu thích đi bộ, chúng mình có thể nắm tay nhau đi dọc đường Trần Thánh Tông, tớ thích nghe cậu nói về mấy điều lạ hoắc rồi mặt cứ tồ ra để cậu phải giải thích bằng hàng nghìn ví dụ củ chuối. Tớ thích việc cậu cầm que kem chả khác gì cậu cầm điếu thuốc, mặc dù cậu nói cậu không nghiện thuốc đâu, tớ sẽ tin vì cậu nói mà. Tớ thích đôi giày vải sờn màu cậu hay đi vì có lẽ nó làm ra để dành riêng cho cậu chứ không phải bất kì người con trai nào khác.
Chả là đang đi giữa đường tự nhiên nhớ cậu, nên dừng lại lôi sổ ra hí hoáy 1 lúc. Cảm ơn cậu vì một thoáng bình yên giữa lòng Hà Nội !
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất