Mỗi lần muốn viết gì đó cho Hà Nội tôi lại không thể cầm nổi cây bút. Tất cả những tình cảm chân thành nhất của tôi cho mảnh đất Kinh Kỳ này chỉ dừng lại ở những suy nghĩ mà tôi tìm được cho mình mỗi lần ngắm vẻ đẹp nơi đây qua ô cửa kính. Bất lực, tôi tự trách bản thân mình không đủ tài năng để có thể vẽ những gốc soan, gốc bằng lằng, gốc bàng bằng những con chữ. Ôi ! Nhìn vẻ đẹp đó đi qua trước mắt mình mà mình chỉ có thể đứng nhìn nó vụt qua, không trở lại. Mỗi lần tôi đọc được một bài thơ hay câu hát nào đó về Hà Nội trái tim lại ứa những giọt lệ, tôi khóc trước cái đẹp và sự tuyệt vọng khi không thể níu được cái đẹp ở lại bên tôi thêm một chút, một chút thôi. Người con gái năm đó tôi thầm yêu, giờ tôi đã hiểu, tôi yêu nàng không chỉ có lẽ bởi nàng đẹp, tôi yêu nàng bởi nàng hiện lên với tôi vào cái ngày mà trái tim tôi yêu Hà Nội nhất. Và trong tôi Hà Nội có nàng từ dạo ấy. Người là Hà Nội, là câu hát về Hà Nội, là từng cánh chim di của mùa Đông Bắc, là tiếng kinh cầu vang lên mỗi sớm chủ nhật, là cánh bằng lăng rơi theo từng kiếp người. Đi bộ trên từng con phố Hà Nội, khi hai bên đường, vị mùa thu ủ đầy trên từng chiếc lá. Có những gốc cây đến tận giờ tôi vẫn không nhớ hết tên nhưng có hề chi, tôi chỉ biết rằng đó là gốc cây Hà Nội, là màu thời gian nhuộm đầy cái vỏ xù xì của chúng. Gai góc nhưng mềm mại, to lớn nhưng cũng thật nhỏ bé. Đâu phải cứ yêu là sẽ được đáp lại, nhưng cần gì nhận được, chỉ cần trái tim này cứ cho đi hết mình, dù một ngày kia có rã rời đi chăng nữa tôi biết mình vẫn còn có một nơi để trở về. Và nếu có một ngày tôi đến một nơi, thật xa mảnh đất tôi yêu, và ngày trở về, tôi vẫn sẽ là thằng bé năm đó, thằng bé của những ngày bầu trời vẫn mang màu xanh lơ đãng, của những tiếng rao đêm vang đầy con ngõ nhỏ và những nụ cười đã đi suốt nơi này theo năm tháng. Con tim tôi nhỏ bé quá, muốn ôm trọn Hà Nội vào lòng nhưng sao cho đủ, Hà Nội đâu phải của mỗi mình tôi. Đôi khi, tôi lại muốn ích kỷ một chút,
một chút thôi....