Trời đêm Hà Nội gió Đông Bắc đầu mùa thổi từng cơn heo hút, mướt lạnh. Sau buổi học muộn, tôi và Thu cùng nhau trên con đường về nhà không mấy quen thuộc. Không quen là vì cả hai đứa học xong đều không muốn về nhà vội, đều muốn từ từ thong dong ngắm đường phố ngày trở lạnh đầu Đông nên cùng đi lòng vòng một chút. Dường như ngày gió về, nhịp sống phố phường chậm thêm lại, trong lòng ai cũng có những khoảng lặng riêng mình. Tôi và Thu chạy xe dọc những con đường gió lùa lạnh thấu, vừa đi vừa tâm sự những câu chuyện cá nhân.


- Mày ạ! Hà Nội lạnh thế này mà có người vài bữa trước vừa bảo là không, lại còn đi chơi Hà Nội cả đêm khuya và vẫn thấy nóng. Nghe xạo nhỉ?! Giờ thì tha hồ mà thấu, hoho. Chắc tao phải lên Spiderum viết một bài “Lại bảo Hà Nội không lạnh đi…” mới được.
- Ừ. Thế cũng hay! Mà mày định viết gì?
- Chắc là tả cảnh Hà Nội ngày này thôi, loanh quanh những câu chuyện phố phường, cảnh vật gì đó…
- Thế tại sao mày không viết cảnh và người cùng lạnh nhỉ? Như thế sẽ hay hơn đấy!
- Nhưng tao không thấy người Hà Nội “lạnh” đâu, đặc biệt là mày đóa!
Và bài viết này, tôi viết cho cô bạn to to của tôi, người mà theo lời mẹ kể rằng hằng đêm ngủ mơ, tôi vẫn luôn gọi tên cô gái này trong vô thức.
Nhờ một cú lừa, hai nữ thần kinh đã bước vào cuộc đời nhau =))
Tình bạn của chúng tôi thuần khiết như bao tình bạn khác trong thế gian này. Năm lớp 8, do Thu và Phượng nói chuyện quá nhiều, tôi đã được cô chủ nhiệm điều động đến thế chỗ Phượng. Chắc cô hi vọng tính cách trầm của tôi lúc bấy giờ sẽ trị được cái tật nói lắm của Thu, cô đâu có biết bên ngoài là vậy nhưng bên trong tôi thì rõ mồn một bản chất của tổ buôn thành phố. Ban đầu, chiến lược của cô tỏ ra khá hiệu quả, trừ việc hỏi bài tập chúng tôi không nói gì nhiều với nhau. Nhưng hai đứa con gái ngồi cạnh nhau thì thể nào cái chợ cũng dựng lên, chúng tôi cũng chẳng thể ở ngoài quy luật tự nhiên ấy. Dần dà, Thu và tôi nói nhiều chuyện hơn, những chuyện vặt vãnh về idol US-UK, những bộ phim Hàn xẻng, Tung Của đang hot lúc bấy giờ, những ước mơ xạo quần của tôi, và cả những tình yêu lớn trong cuộc đời bé Thu 13 tuổi: nào là G-Dragon, nào là Bobby, Lee Min Ho, Justin Bieber,... Cứ như vậy, một tình bạn đơn thuần từ từ hình thành dáng vẻ của nó.
Người ta cứ nói tình bạn trên 7 năm sẽ kéo dài mãi mãi, còn tôi, tôi thấy vậy thật xoàng. Cái mãi mãi của tình bạn với tôi là những kỉ niệm mà cả hai đứa đều trân trọng. Một vài kỉ niệm là những sự kiện to lớn, một vài cái thì cỏn con, vớ vẩn nhưng thật vui. Đó là khi Thu lên bảng kiểm tra miệng Sử, lỡ đọc nhầm “hiệp ước” thành “hược iếp” và chả ai nhận ra điều đó. Tôi ngồi dưới, có vẻ rất chăm chú lắng nghe bạn mình nhưng thật ra đầu óc lúc đó chắc còn tơ tưởng anh bạn đáng yêu bàn trên với kiểu tóc chổng ngược như siêu nhân điện quang. Cho tới tận bây giờ, mỗi lần học Sử mà có nhắc đến “hiệp ước”, tôi và Thu đều quay ra nhìn nhau: “mày hiểu ý tao rồi đấy”. Đó còn là những ngày Hà Nội lạnh như thế này hay thậm chí là hơn thế này nữa, hai con bé lớp 9 học xong không muốn về nhà sớm, mặc cho đống bài tập ngổn ngang, chúng tôi cùng nhau đạp xe, nắm lấy tay nhau chia sẻ chút hơi ấm như những người “đồng chí” trong bài thơ cùng tên của Chính Hữu:
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay
Hai đứa tôi khi đó ngộ lắm, trời thì lạnh, đường thì vắng, hai con vừa đi vừa nói chuyện rôm rả vang hết cả một góc. Thời học sinh thật nhiều chuyện để nói. Như đã kể phía trên, tới giờ, tôi và Thu vẫn duy trì việc này như một thói quen, một cách nồng thắm tình bạn. Hà Nội lạnh, nhưng tình bạn của tôi và Thu thì không như vậy. 
Tôi và Thu của năm lớp 9. Hmm... Ngày chụp ảnh vẫn có nắng vàng rực rỡ nhỉ
Ngày 19/10 tới đây là sinh nhật của cô gái ấy. Mà nó cũng chẳng phải ngày sinh nhật đâu, là ngày mà bác sĩ của Thu chọn đại để gia đình đi làm giấy khai sinh cho cháu nó thôi. Theo trí nhớ của mẹ Thu, cô bé sinh vào ngày 19 tháng Tư nhuận năm Tân Tỵ. Khi chúng tôi quy đổi lịch âm dương, vẫn còn rất nhiều tranh cãi xem cô gái đặc biệt này sinh vào ngày 10/6 hay 9/6. Nhưng thôi, theo các giấy tờ pháp lí, cứ để 19/10 là sinh nhật vậy. Và, tôi xin dành tặng những lời xàm xí này cho Thu.

Là một đứa bạn chả mấy tốt đẹp gì, tôi mong Thu luôn vui vì những phát ngôn ngớ ngẩn đi kèm những hành động khó hiểu và thái độ lồi lõm của tôi, luôn lắng nghe những câu chuyện vớ vẩn về crush hay những bà hàng xóm gần nhà tôi, luôn chịu đựng khi tôi nói những lời khó hiểu về mấy cái hay ho mà tôi đọc được. Là con người của Đảng và Nhà nước, tôi mong Thu hãy sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vĩ đại. 
Chúc mừng 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô, chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam và CHÚC MỪNG SINH NHẬT THU!

À mà nhân tiện nếu đọc đến đây rồi thì thứ Sáu tới làm một kèo ốc và nhân trần nóng nhé Thu ^^ Việt Nam nói là làm!