(Một bài viết cũ rất cũ)


Cô bạn Phong Hạ của tôi đã viết một câu về Sài Gòn đại ý rằng “Ai rồi cũng bỏ thành phố này mà đi”. Thật đáng thương rằng Hà Nội cũng vậy, mọi người đang dần dần đi xa khỏi Hà Nội mất rồi.

Phải chăng là bởi Hà Nội nhỏ bé quá, Hà Nội khó sống, con người ta ngoảnh đi ngoảnh lại thấy đâu đâu cũng là người quen, những mối quan hệ chồng chéo lên nhau không ngớt, những lừa lọc, ganh ghét đố kị ở khắp mọi nơi, họ đã từng nói như thế về nơi này. Hà Nội thật sự đáng sợ đến thế sao?

Hay liệu có phải Hà Nội thân quen và gần gũi quá rồi, bầu trời nơi đây chất chứa những kỷ niệm đẹp đẽ của tháng ngày đã qua, đặt chân tới từng góc phố, hàng cây quen cũng đủ khiến chúng ta bị giày xéo bởi biết bao nhiêu là nhớ nhung, hoài niệm, tiếc nuối những điều trong quá khứ. Thế nên chúng ta lựa chọn cách đi xa thật xa, thay vì can đảm đối mặt với tất cả.

Vậy nếu đi khỏi Hà Nội, rồi có quay lại không?