EM không sinh ra ở Hà Nội nhưng trái tim em đã bị Hà Nội lấy mất rồi. Mùa thu đẹp nhất khiến con tim sao xuyến. Dù đi đến đâu cũng chẳng thể khôn nguôi.
Một buổi sáng tỉnh dậy, mở cửa sổ ra, một làn gió mát lạnh ùa vào. Em chợt rùng mình vì biết thu đã sang thật rồi. Làn gió như mang cả những kí ức, những xúc cảm rung động khi mùa thu đến. Và rồi em nhớ đến mùa thu Hà Nội. "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏNằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu." Lời bài hát văng vẳng bên tai khiến em nhận ra em nhớ mùa thu Hà Nội đến thế nào.
Mùa thu Hà Nội trong em là một buổi sáng tinh sương, trời hơi se lạnh, đặt mình bên chuyến bus 02 từ Thanh Xuân ra Hồ Gươm. Đó là lần đầu tiên em đến Hồ Gươm để cảm nhận được hết cái lạnh tới nổi nhẹ da gà, đến làn sương còn phủ mờ trên bề mặt. Em mỉm cười khi đứng trước mặt hồ và nói: "Chào mày một buổi sáng đầy sương".
Mùa thu Hà Nội trong em là mùi hương đặc quánh của hoa sưa trong khuôn viên kí túc Mễ Trì. Nhưng nó cũng là thứ mùi cho em nhiều xúc cảm nhất đến tận bây giờ em vẫn chẳng thể nào quên. Nó khiến cho em có cảm giác thân thuộc, cảm giác an toàn và có lẽ bây giờ nó là cảm giác thu Hà Nội.
182 Lương Thế Vinh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
182 Lương Thế Vinh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa thu Hà Nội trong em là một buổi sáng tinh sương ngồi ở nhà và xem chiếc video mình yêu thích cùng với một làn gió nhẹ khẽ luồn từ cửa sổ vào. Buổi sáng đó em cảm thấy yêu mình, yêu cuộc sống của mình hơn bao giờ hết.
Mùa thu Hà Nội trong em là cà tàng trên chiếc xe dream đi đến trường trong bầu không khí trong vắt, mát mẻ. Là đá nhẹ một bát bún full topping mặc dù trong túi chẳng còn mấy đồng.
Mùa thu Hà Nội là những kỉ niệm ngọt ngào với thành phố này. Em cảm ơn vì nó chính là một phần của em, của con người em.
Và mùa thu Hà Nội là em với mọi rung cảm ngọt ngào và sâu sắc.
Mùa thu Hà Nội
24.10.03
Seoul