Viết vào ngày 5 tháng 11 năm 2022.
Mình biết đến Hà Nội rất tình cờ, trong một ngày đầu còn vương vẩn ngẩn ngơ ở Sài Gòn. Mình đã quyết định vào Hà Nội học tiếng Đức rồi đi luôn. Lên máy bay từ Sài Gòn đi đến Hà Nội mang bao nhiêu kí ức, những mẫu chuyện chưa viết xong. Bước xuống Hà Nội vào 2h sáng vì chuyến bay “delay’’ tận 2 tiếng, trong lòng nôn nao đây là Thủ đô rồi ư?
Lần cuối mình bước chân đến đây cách tận 10 năm . Lý do mà để mình gấp gáp bay ra Bắc nhanh là để gặp chị Giang - người chị đã 3 năm ở Đức vì dịch nên giờ mới về Việt Nam, vui chơi được 3 ngày thì chị về nước và mình cũng hành trang bắt đầu học tiếng Đức. Mình học cô giáo cách nhà người thân 10km nên quyết định dọn ra ở riêng, và từ đó đã từng bước chập chững tự lập. Dọn đến ở ngôi nhà mới, mình sống chung cùng 10 anh chị trong lớp học tiếng. Mọi người từ những vùng quê, thành phố khác nhau, có người từ Bắc Giang, có người từ Hải Dương còn có người tận Đồng Nai. Sống trong ngôi nhà nhỏ này, mình được xóa tan đi cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa chốn đông đúc tấp nập này.
Nghĩ lại, có nhiều khi mình muốn khoảng thời gian này dừng lại mãi, mình yêu quý ngôi nhà này. Sống ở đây không có ngày nào là không có tiếng cười đùa, không có những câu chuyện “tấu hài” cả. Chiều chiều mọi người sẽ cùng nhau chơi thể thao như cầu lông, đá cầu hoặc sẽ mở liveshow Karaoke. Cứ 3 lần 1 tuần, mình sẽ lại vào bếp với “Partner”, mình thì không biết nấu ăn nhưng may ra vẫn còn biết chuẩn bị đồ, lâu lâu còn bị chửi hichic. Partner mình làm món "Gà chiên nước mắm" siêu siêu ngon luôn, nhờ đó mà “thằng phụ bếp” như mình (nấu ăn dở tệ) được khen . Lâu lâu có dịp mọi người sẽ nổi hứng kéo nhau đi ăn Buffee ở một quán nào đó gần chỗ ở hoặc nếu không sẽ tự làm lẩu tại nhà. Trong khoảng thời gian này mình cũng bắt đầu quá trình chữa bệnh , mỗi khi đi về là tận 11 giờ trưa, chiều 1h30 phải vào học. Ngày nào cũng chạy 20 cây, riết rồi cũng quen với cái khói bụi, xô bồ của Hà Nội. Bên cạnh những lúc vui cũng có những lúc cãi nhau xích mích. Qua cách cư xử của anh chị lớn tuổi hơn, mình học hỏi được cách kiểm soát cảm xúc, cách đối nhân xử thế và vô vàn điều nữa. Sống như vậy được 4 tháng rồi mọi người chuyển mỗi người về mỗi nơi, chỉ còn mình vẫn ở lại. Ở một mình trong căn nhà 3 tầng có hơi sợ, nhưng rồi cũng quen. Đôi lúc, nhớ tiếng cười đùa phát ra từ phòng mấy chị nói chuyện, quen được chiều nào cũng đá cầu & đánh cầu lông, rồi buổi tối lên tầng 3 mấy anh em tâm sự những chuyện trên trời dưới đất với nhau. Giờ có người đi sang bên kia trước, có người chờ kết quả thi nhưng mình nghĩ khoảng thời gian sống chung với nhau mọi người sẽ nhớ mãi, chắc chắn nó sẽ là một thứ gì đấy “dằm” trong tim. Cảm ơn Hà Nội, cảm ơn tiếng Đức, cảm ơn những con người dễ thương đã cùng cậu bé 18 tuổi này sống qua những tháng ngày đẹp đẽ này.
Tschüssie. Auf wiedersehen !
Drunk all night.
Drunk all night.
Lunch.
Lunch.
German study.
German study.