Đợt rồi ra Hà Nội công tác mấy ngày, tôi ở Times City.
Căn nhà ở Thái Hà bán đi rồi, tự dưng cảm thấy chút bơ vơ giữa lòng thủ đô. Mà ở Hà Nội tự trong thâm tâm lại không muốn thuê Airbnb hay khách sạn, có lẽ vì sợ cái cảm giác mình phải thực sự là khách ở cái thành phố thân thương ấy.
Thế là lại về nhà thằng bạn thân nối khố, cố níu giữ chút cảm giác thân thuộc với những con người đã quen mặt nhau mấy chục năm nay.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Times City to và hoành tráng lắm! Có lẽ không sai khi nói nó giờ là một trung tâm khác của Hà Nội, với những gia đình tri thức và lắm tiền. Tất nhiên hầu hết là lớp trẻ của tuổi trung niên (đầu 3 4 đýt chông chênh), những người mà tư tưởng đã hơi khác so với thời đại trước – có thể chấp nhận bỏ gần hay thậm chí hơn chục tỷ để mua một căn hộ chung cư, nhìn vào những tiện nghi của cả một hệ thống điện đường trường trạm bao quanh, thay vì cố níu kéo hai chữ “trung tâm” mà thành ra bất tiện (tắc đường, đưa đón con đi lại mệt nhoài người, vv.).
Và nó thay đổi cả đến … nếp ăn. Thay vì ra ngoài ăn sáng (ra đầu ngõ có hàng phở ngon, lấy xe máy đi một đoạn là bánh cuốn xôi thịt đầy đủ, chẳng cần cả đội mũ làm gì), thì giờ ở Times nhiều nhà họ order đồ về từ tối hôm trước, sáng hôm sau chỉ cần quay nóng lên ăn là được (lại được cái ấm cúng quây quần cả nhà ngồi cùng nhau).
Cứ thế, vì cũng xa, và mỗi lần vào trong trung tâm thì bài toán chỗ đỗ xe độ khó ngày càng giống thi toán quốc tế, nên có khi cả tháng hai tháng mới lên phố một lần.
-----
Tưởng chỉ đơn giản là vậy, mà nó ảnh hưởng khá rõ đến cái văn hóa, cái nét đặc trưng của khu phố cổ hồ Gươm, những thứ, có lẽ là, cái chất đặc trưng và quyến nhất của Hà Nội.
Đến nỗi tôi đã phải giật mình khi mấy quán quen thuộc giờ đều đổi chủ hết rồi.
Nước dùng bát phở giờ nhạt vị hơn…
Bát bún dọc mùng, miếng thịt mọc cũng to hơn - tức là nhiều bột hơn, bở hơn, chứ không tinh tế nho nhỏ mà đủ độ dai như ngày trước
Đến cả cái sọ khúc Quân cũng bé hơn, và ăn xong bụng cứ sôi sôi, lo toát mồ hôi hột.
Nhưng buồn nhất, là chẳng còn cái thú của việc nghe mấy người Hà Nội khu phố cổ nói chuyện như ngày xưa – thứ giọng nhẹ tênh, cách nói từ tốn, có ngữ điệu, và đặc biệt là chẳng mấy khi chửi bậy, thỉnh thoảng mới đế thêm vào mà thôi - đúng kiểu chửi mà như làm thơ, hát hay vậy.
Còn giờ thì đâu đâu cũng DM, VL, mọi thứ loạn cả lên, đặc một cảm giác rõ ràng của chất con buôn bán hàng chủ khách, cứ vào ăn trả tiền cho xong. Đi đến mấy ngày mới lại nghe thấy câu "Cám ơn" thật bụng, thật tâm của anh zai 17 Tô Tịch (dù chất lượng bát hoa quả dầm cũng đã giảm rõ rệt theo năm tháng).
-----
Ừ thì, thời đại nào rồi, giờ mọi thứ đều có thể order online, mà ra ngoài dạo bộ khéo viêm mie nó phổi vì bụi mịn chứ chả chơi.
Và thực tế là, những con người xưa cũ ấy cũng chẳng còn mấy thiết tha bám trụ lại, nhiều nhà đã dứt áo ra đi, quay lưng lại với cái khoảng trời nhỏ bé ở giữa lòng thủ đô ngày càng đông đúc, xô bồ
...
Chỉ là, vẫn tiếc cái cảm giác ngồi ghế nhựa, ăn một thứ đồ vỉa hè như bát bún, gói xôi, cùng cốc cà phê trà đá, nghe xung quanh các anh chị, cô chú nói chuyện như ngày xưa.
Cái chất văn minh mà nhẹ nhàng từ tốn ấy,
nay đâu mất rồi...
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google