Chà, biết viết gì trước nhỉ? 
Hừm, bài viết này được viết bởi một thằng zai tân chuyên toán, từ nhỏ tới giờ không biết tự viết một bài văn là cái gì, nếu có nhạt quá thì cũng lượng thứ cho tôi nhé :))
Ba mẹ tôi đều là người Miền Bắc, nhưng lại lập gia đình trong Nam. Thành ra thằng con út của họ (là tôi đây :)) ) lớn già đầu rồi chưa biết từ "rét" nó nghĩa là gì. Một phần là khi còn đi học, tôi không có thời gian đi chơi nhiều, chủ yếu về quê khi phượng đã nở, cái nắng chói chang và những cơn mưa bất chợt chẳng là gì quá lạ lẫm với tôi. Nói chung là chẳng khác nhà là mấy.
Và rồi, tôi có dịp ra Hà Nội học hành, trải nghiệm một thời gian. Tôi vui lắm, một phần là do tôi đã nỗ lực rất nhiều để có được cơ hội này, một phần là do đã qua 17 nồi bánh chưng, đây là lần đầu tôi được đi xa và ở lại đó lâu đến như vậy.
Trong cái niềm hân hoan của tôi là những nổi lo của ba má. Nào là chăn mền, quần áo ấm, nào là thuốc men, đồ ăn, thức uống,... Dù tôi đã chuẩn bị trước 2 cái balo đầy những thứ tôi cần, tôi vẫn phải vác theo cái vali của ba má tôi xắp. Tôi nhớ mình đã thốt lên những lời đại loại như "Con đâu phải con nít nữa" hay "Chắc cũng ngang ngang Đà Lạt thôi chứ có gì đâu" (Năm trước ngay khoảng thời gian này tôi có đi Đà Lạt). Viết đến đây, tôi thấy mình trong tâm thế của một thằng nhóc tuổi teen hừng hực khí thế bước vào đời trong bộ phim nào đó tôi từng xem vậy.
 Vài ngày sau thì tôi lên máy bay đi Hà Nội, chuyến bay khá dài và tôi không làm gì khác ngoài ngủ và ăn bánh karo xợi gà phiên bản Vietnam Airline. Bước xuống sân bay Nội Bài với tâm thế của một tấm chiếu mới, tôi nhớ rằng lúc đó tôi đã thốt lên "Còn nóng chán" giữa trời trưa, còn giáo viên dẫn đoàn của chúng tôi chỉ nhìn lại và cười.
Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Đó là một buổi sáng trời nhiều mây, mưa lất phất không to không nhỏ nhưng dai dẵng cả sáng. Nếu ở nhà thì tôi sẽ thích lắm, tôi có thể lơ đễnh cả ngày, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên qua cửa sổ, vẫn vơ dăm ba câu tâm trạng trong tâm trí, thật thư thái và dễ chịu. 
Nhưng đây là Hà Nội, và thứ duy nhất trong đầu tôi vào bữa sáng hôm ấy là "mình đã gáy cái quái gì thế nhỉ". "Uồi, tại trời mưa thôi" tôi tự nhủ chính mình trong khi đang nhìn vào lòng bàn tay trắng bệch. Lúc đó tôi cảm nhận được ngực tôi run lên, các khớp khắp người tôi đơ cứng, nhưng ngón chân dường như không trả lời câu hỏi của não tôi. Tôi nắm mạnh bàn tay trái lại, tay phải đưa cái bánh mì đang ăn dở lên cắn, khung cảnh trong tưởng tượng của tôi như một thằng main chính chuẩn bị vượt qua giới hạn và làm một cái gì đó thật ngầu vậy. 
Mà đây là cuộc sống, nó thường không như những gì ta tưởng tượng, tôi kết thúc ngày hôm ấy với sống mũi buốt lạnh, toàn thân nhếch nhác và một cơn đau đầu dữ dội. Những ngày sau còn lạnh hơn, nhưng nhờ những thứ tôi coi là dư thừa trong chiếc vali của ba má, tôi đã sống đến ngày hôm nay, vừa cuộn mình trong chăn, vừa viết ra những dòng tâm sự nhí nhố này.
Hà Nội lạnh thật, tôi phải nhắc lại điều đó. Nhưng mà cái lạnh này rất riêng, nó khiến người ta chật vật, run rẩy, khiến những khớp xương cứng đơ, khiến sống mũi lạnh buốt và môi khô, tróc vảy, xịt máu. Chà, tôi sẽ nhớ lúc tôi cuộn tròn trong chăn, ê a vài chữ rồi gục xuống gối ngủ, tôi sẽ nhớ những bát mì cay, những buổi đi ăn phở, ăn lẩu với nhau, gần gũi và ấm áp. Chắc đây là thứ mà mẹ tôi hay nhắc tới, "rét".