Trời đã bắt đầu se lạnh, bàn tay em rồi lại lạnh buốt trong mùa đông này. Chẳng biết đến bao giờ chúng ta có thể nắm tay nhau đi trên những góc phố Hà Nội hay cùng đến nơi thánh đường cầu nguyện trong ngày lễ Giáng sinh. Sẽ nhanh thôi, cách đây 7 tháng có một người đã nói với em, mùa Giáng sinh năm nay sẽ khác sẽ là của anh và của em.

Kể từ ngày đó cái ngày bên tháp Eiffel khi mà chẳng ai có thể tin rằng, duyên số đã đem đến anh và em những nửa trái tim còn lại. Trong những ngày tháng sau này, có ai biết được chúng ta lại viết lên những trang ngôn tình thơ mộng nhất mà trước đây cả anh và em có ai đọc được đâu.

Paris náo nhiệt và rộn ràng là thế, Paris cũng đông đúc như vậy tại sao lại gặp anh gặp người mà đem đến cho em cảm giác an toàn nhất, giữ đôi chân em ở lại Hà Nội và bắt em rẽ sang hướng khác, nhưng em hài lòng với hướng đó.

Cảm ơn anh và cảm ơn những ngày tháng ấy cùng mãi về sau...