Em thức dậy vào sáng sớm tinh mơ, vươn vai đón những tia nắng đầu ngày chiếu qua cửa sổ, em mỉm cười, thầm biết ơn vì hôm nay vẫn là một ngày mới. Em đưa tay với lấy chiếc điện thoại bé nhỏ xinh xinh, thả tim mấy câu chúc ngủ ngon bằng icon của hắn nhắn em lúc tối qua. Lòng em rộn ràng vì hôm nay chuyện của Hà Nội hôm nay đăng bài nhiều hoa quá, nào hoa sưa, hoa bún, hoa gạo, đẹp rất. Em vội rời khỏi chiếc giường nhỏ, vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ nhàng, mang bộ outfit xinh xắn thanh lịch như con gái thủ đô. Em xuống phố.
Hôm nay cuối tuần, thời tiết giao mùa, nhiệt độ 23°C, độ ẩm 86%, tốc độ gió 3 km/h từng cơn nhẹ nhàng mang theo hương hoa của khắp nẻo đường Hà Nội, chạm khẽ vào làn da mịn màng của em, nhắc em phone ngay cho chàng người yêu của em để được rong ruổi cùng hắn khắp nẻo đường. Cuối tuần, hắn không phải trực, lại được ra ngoài với em, nhiều công việc chất đống, nhiều deadline phải chạy suốt cả một tuần dài mệt mỏi, nhưng cũng đã qua, và hôm nay cuối tuần lại đến. Hắn đến rồi, sơ mi trắng kẻ viền, quần tây coolmate, giày Second Sunday, hắn phi như bay đến ôm em như con hổ đói lâu ngày, hắn tặm em một chiếc ôm ấm áp với nụ cười rạng rỡ trên môi, mang theo một nguồn năng lượng tích cực. Em nhìn theo bóng hình hắn, hắn dắt chiếc xe vừa thuê ra đường, gạt gác chân xuống cho em, hai tay đội cho em mũ bảo hiểm, thơm lên hai gò mà ửng hồng của em, em mang chiếc khẩu trang, nhưng không giấu nổi nụ cười trong đôi mắt.
Hắn nhẹ nhàng, chầm chậm tay ga, vòng xe từ từ lăn bánh, ngồi sau tấm lưng Thái Bình Dương của hắn, em ngắm nhìn đường phố xung quanh, phố xá đông đúc, nhộn nhịp nhưng nhẹ nhàng, nắng sớm của Hà Nội làm hai má em ửng hồng, duyên dáng, đáng yêu của người thiếu nữ đang yêu. Hai bên đường, lộc vừng, bằng lăng chuyển sắc vàng đỏ trên những con đường, góc phố bạc phơ năm tháng, vừa nên thơ lãng mạn, vừa đẹp đẽ như trong tranh. Ngồi sau xe, em nghe hắn kể biết bao là chuyện, chuyện to nhỏ, chuyện vui buồn, hắn kể với em mọi thứ chạy qua trong đầu hắn, rồi hắn lại luyên thuyên mấy cái suy nghĩ của hắn về tương lai hai đứa sau này, để không còn chỉ có hàng me mới hiểu được lòng hắn. Em lặng nghe, chăm chú, em hỏi thăm hắn nhiều điều, không biết anh học ở đó có thoải mái, có ăn uống nhiều không, dạo này anh học hành thế nào, bận rộn nhiều không, có thường xuyên nhớ em không hay đã để ý cô khác rồi . Hắn đáp lại từng sự quan tâm của em, hắn nói nhớ em 24/7, thật vậy, đầu óc hắn hay quên cũng chỉ vì luôn có em trong tâm trí, em bảo hắn điêu, mà vành môi lại mấp máy, mắt em híp lại, tươi cười.
Hoa sưa trắng ngần nở khắp các con đường, đẹp ngỡ ngàng như tuyết rơi trên phố, bàng Đài Loan ra lá xanh non mơn mởn, cảnh sắc làm dịu đôi mắt đen tuyền của em vốn hay bị ánh sáng xanh của máy tính làm mỏi. Sắc màu của cả khu phố kéo người ta lặng lại giữa cuộc sống tất bật hối hả đời thường. Hắn thả lòng tay ga, dừng xe bên vệ đường. Mắt em trở nên rạng rỡ, long lanh như hòn ngọc của đông dương, bao trùm toàn bộ cái không gian nên thơ lãng mạn của phố phường, hắn mua cho em bó hoa khô vì những thứ đẹp đẽ thì nên ở cạnh nhau, em ôm bó hoa, ôm cả hắn, em thấy mình thật hạnh phúc biết bao. Hắn vào vai thợ ảnh chuyên nghiệp, chụp cho em những bức ảnh thật thơ, thật hồn, thật Hà Nội, em là nàng thơ của thủ đô, là nàng thơ của hắn mà hắn thề sẽ không bao giờ bỏ lỡ.
Bánh tôm chợ Đồng Xuân ngon em nhỉ, bùi bùi, giòn tan, thơm lừng trong khóe miệng, nộm bò khô hương vị thật lạ mà cũng thật ngon. Đi au cafe Giảng, cầm trên tay ly cafe trứng nóng hổi, dạt dào mùi thơm nức nở xộc vào mũi em, trong cái không gian yên ả, cái không khí dịu nhẹ của đất trời, em nhìn hắn, tự hỏi vì sao hắn tìm thấy được em giữa dòng người đông đúc, ừm nhỉ, chắc chắn là ông trời thương em, nên đã cử hắn đến bên cạnh em, chăm sóc vỗ về em những ngày mệt mỏi, chữa lành vết thương lòng sâu thẳm trong tim em, gánh vác cả tương lai sau này của em và của hắn, hắn dịu dàng, ngọt ngào, chiều chuộng em như là em bé.
Chiều tà dần buông, sắc vàng đỏ tán xạ khắp nền trời, nhuộm cho hoàng hôn một màu tuyệt đẹp. Cơn gió nhẹ nhàng của tháng 3 thổi qua làm tóc em bay phớt qua mặt hắn, má em hây hây trong cái nắng chiều, những cây gạo lâu năm đã nở hoa đỏ cả một vùng trời chung quanh hồ, đẹp rất. Hắn cầm lấy tay em, dắt em đi dạo, ngắm nhìn cái vẻ đẹp của thiên nhiên Hà Nội. Hắn tâm sự với em thật nhiều về nỗi lòng hắn, rằng dù mai sau, vật có đổi, sao có dời, thì hắn vẫn cứ mãi yêu thương em, chở che em, chăm lo cho em những ngày chưa có hắn, luôn dịu dàng vơi em như Hà Nội, mong em không rời bỏ hắn, hãy là hậu phương vững chắc của hắn, làm động lực mạnh mẽ để hắn phấn đấu mỗi ngày, có em, hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc, hắn muốn được cùng em 1 phòng 2 người 3 bữa bốn mùa, vậy là xong cái ước mơ giản dị của hắn. Em khẽ gật đầu, dạ thành tiếng, em và hắn ôm chầm lấy nhau mặc kệ những ánh nhìn, hắn ấm ấp quá, vì hắn là Mặt Trời của em.
Hà Nội giờ tan tầm, phố đông mưa lâm thâm, từng dòng người chen nhau nhích từng chút một chậm chậm, hắn đưa em bon bon trên từng con phố nhỏ về nhà, hắn lại khẽ khàng đặt lên má em một nụ hôn ngọt ngào, em thích cái điệu nghiện mà ngại của hắn, em chào hắn, vào nhà, hôm nay tuyệt thật đấy, em thầm nghĩ.
Ngày nào cũng thế, hắn lúc nào cũng chúc em ngủ ngon, yêu em đúng giờ, phải thế thì em mới không dỗi hắn được. Em chưa ngủ vì còn nhiều nỗi niềm, đêm xuống lại bắt đầu 1 khoảng không thời gian riêng của em, em học tập, làm việc, vì em luôn muốn có kết quả thật tốt, để ra trường có việc làm ổn định, để mà cùng hắn xây dựng gia đình, em cũng như hắn, muốn lòng mình binh yên, vì với em, bình yên là đủ hạnh phúc rồi.
Hà Nội khúc giao mùa, sao mình chưa nắm tay nhau

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này