Không có bài nhạc nào hay bằng âm thanh mưa rơi rào rào ngoài cửa sổ.
Cũng không có bài nhạc nào khổ bằng tiếng lam lũ dưới cơn mưa.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền Trung đầy nắng và gió. Mảnh đất duyên hải Nam Trung Bộ lắm nắng nhiều mưa. Và tôi đã đi qua những ngày thơ ấu bằng cái nắng khét lẹt tóc và những cơn mưa dầm dề sụt sịt.
Mưa, mưa, mưa. Những ngày mưa là những kí ức chẳng thể nào phai. Là con đường lầy lội mỗi khi đến lớp, đến được trường chân đã lấm lem đất cát và lạnh. Là cái áo mưa nhựa dẻo sặc sỡ màu vàng có cái chỏm nhựa thừa mẹ mua, mấy buổi đi học đã kịp để quên ở lớp.
Mưa, mưa, mưa. Đất chẳng thèm khét mỗi khi mưa xuống. Mưa đầu mùa thì không được tắm. Độc lắm. Mưa gột rửa hết bụi bặm của đất trời, lấy ấy dội ầm ào vào mặt đất. Mưa nhiều đến nỗi cây lá phủ phê xanh thẫm, tre sũng nước đứng lặng như một cái bóng đen kịt rũ mình.
Xịch, xịch, xịch. Trời mưa, ba nhấn số chiếc xe cà tàng, lao ra đường, dưới mưa. Bây giờ, khi đã ấm êm trong phòng có đèn sáng trưng, có quạt chạy vù vù trên đầu, tôi đã thấy thích mưa. Tôi chợt thấy mình sao kinh khủng quá. Sao lại có thể thích mưa? Mưa lúc bé luôn làm cho tôi bất giác lo lắng khủng khiếp, cũng như nỗi bất an, cho đến khi nó được xoa dịu bằng tiếng ba ở ngoài sân hè. Ba về, cởi chiếc áo tơi nhàu nhĩ, quần xắn cao, tay áo ướt dính cả vào tay.
Lo lắng, quá. Mưa vẫn rơi, rơi, rơi.