Chà, bây giờ là nửa đêm. Đã skincare 7749 bước rồi nhưng động lực nào đã cho mình ngồi dậy, bật đèn, mở lap để viết thế nhỉ? Giá mà làm việc cũng chăm như thế này chắc mình đã giàu to.
Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc với mình. Nửa đêm rồi mà hình như adrenaline trong máu vẫn còn cao quá nên mình vẫn không muốn ngủ. Cũng một phần vì nghe nói ngày mai Hà Nội "bớt giãn cách" rồi nên mình muốn tận hưởng một ngày cuối cùng chăng?
Tiếp tục hành trình của Nhật ký hạnh phúc ngày thứ barrrr.

1. Thu về thu về....

Dạo này tiết trời mùa thu đẹp quá. Mình không biết mình thích mùa thu vì cái tính lãng đãng của nó, hay là do là mùa sinh của mình nữa.
Mình không giỏi nhận diện mùa màng thời tiết lắm. Với mình, thu về báo hiệu qua cảm giác. Đấy là cảm giác nằm cuộn tròn mình co ro trong chiếc chăn nhung mỏng, bật quạt mát lạnh và mở cửa thật to để đón gió trời. Thỉnh thoảng vào sáng sớm, lại có những cơn mưa bất chợt mang theo làn gió đầy hơi nước mát lịm, tràn vào, hòa quyện cùng vào gió quạt. Chu choa cái cảm giác khiến mình có ngủ cũng phải cười mỉm ấy không lời nào mà diễn tả nổi.
Mùa thu khiến người ta làm gì cũng hạnh phúc. Cái tiết trời bắt người ta phải hạnh phúc. Giận dỗi cáu bẳn gì cũng dễ dàng cho qua ngay được. Tiết này mà không vui là có lỗi với trời đất lắm. Chỉ mong Hà Nội mau khỏe để còn có dịp lượn lờ đường xá, tận hưởng một mùa thu đúng nghĩa.

2. Hậu Covid, ai rồi cũng trở thành đầu bếp

Dạo này nhà mình có sĩ tử mới bước vào "Đại học chữ to". Em học online từ 7h tối nom đến vất. Dưng mà từ đó nhà mình lại có thói quen ăn sớm, 6 giờ dọn mâm, 6 rưỡi đã ăn xong hết để kịp KPI giờ làm bài của em. Người lớn tự dưng cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi trong buổi tối hơn.
Hôm nay hộp cacao chuẩn Đắc Lắc đắng lòi kèn săn sale và áp xu hết nấc ở Shopee mới về buôn làng. Đặt từ bảo bao giờ để về làm trân châu vì vật quá mà hết sắp hết giãn cách mới đến nơi. Nhưng mà mình cũng không cáu lắm. Ừ vì thu về mà he he.
Tối nay bóc tem em ý, xong bày đặt làm sô cô la handmade. Lúc nấu nó bết keo vào nhau chả giống clip hướng dẫn gì cả. Cứ tưởng thôi quả này phải dấu nhẹm không bị mọi người giã cho trận rồi, ấy thế mà thành quả cũng sô cô la phết. Thằng T vừa làm vừa ăn nhai nhồm nhoàm đen sì mép. Mình giao cho cu cậu nhiệm vụ tạo hình cho sô cô la. Cu cậu ok vậy con sẽ làm một gia đình ốc sên nhé. Hì hục, hì hục. Rồi xong, thành quả được một đĩa nhìn như cứt mèo mini. Mình cười sảng.
Chà, mình vẫn luôn nghĩ nếu mình có mở một cửa hàng riêng gì đó, chắc hẳn đó phải là cửa hàng ăn uống. Mỗi lần nấu ăn mình cảm thấy được giải tỏa tinh thần rất nhiều, dù thật ra cũng chỉ biết nấu những món cơ bản. Nhưng lúc nào mình cũng tự thấy ngon. Phàm người không biết nhiều thường hay sĩ mà. Làm xong sô cô la, còn thừa ít bột, triển luôn món trân châu như ao ước. Ấy thế mà cũng ra gì và này nọ. Mỗi tội không có trà sữa, nghĩ một lúc, bóc chai Proby ra, đập đá ăn cùng. Thằng Ng cứ xì xụp xì xụp khen ngon. Nhìn nó ăn ngon mình thấy hạnh phúc ghê.
Mình ngộ ra, ăn ngon thì tất nhiên sẽ hạnh phúc. Nhưng còn một loại hạnh phúc khác nữa. Đó là hạnh phúc khi nhìn người khác ăn ngon.

3. Hà Nội sắp "bớt giãn cách"

Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt giãn cách và có vẻ là sẽ nới lỏng việc đi lại. Brrr brrrr thế là chắc mình cũng sẽ sớm được thưởng cái tiết thu mát mẻ này sớm thôi. Thấy mọi người cả trên facebook và bên ngoài dộn dịp lắm, cứ như là giải phóng, mình cũng mừng lây.
Mỗi tội là không được ngủ dậy muộn, uốn éo và ngủ rốn mỗi buổi sáng nữa rồi. Nhưng thôi vì là chủ đề hạnh phúc, nên mình sẽ nghĩ lạc quan rằng đi làm sẽ tha hồ bốc phét với các anh chị em. Giãn cách khiến mình sắp câm mất thôi...
Nhật ký hạnh phúc ngày thứ ba, 20-09-2021.