Hà Nội độ này đẹp lắm.
Hà Nội độ này đẹp lắm. Không tấp nập ồn ã, không bon chen mỏi mệt. Có nắng, có gió và có một người để yêu, để nhớ. Chiều nay đi xe...
Hà Nội độ này đẹp lắm.
Không tấp nập ồn ã, không bon chen mỏi mệt. Có nắng, có gió và có một người để yêu, để nhớ. Chiều nay đi xe về quê, đi qua con đường Phan Đình Phùng, đi qua cầu Chương Dương, thật chẳng nỡ phóng vù vù 50-60 như mọi lần. Hôm nay chỉ dám đi 30 thôi, vừa nhìn ngắm vừa tiếc nuối (vừa nhớ ai đó nữa). Cũng chả biết tiếc cái gì, chắc là tiếc cái thời tiết đẹp nao lòng người này cũng chẳng được lâu, tiếc một Hà Nội vắng vẻ, đẹp đấy nhưng lại chẳng có mấy ai dám vui vì vẻ đẹp này. Vì giờ ai cũng canh cánh nỗi lo với đại dịch COVID-19, tâm trí đâu mà xuýt xoa trước nét ôn hòa của thủ đô. Hoặc có thì cũng chỉ dám giữ kín cho riêng mình, vì sợ nói ra lại bị cho là ích kỉ.
"Ai đó" nói: "Hà Nội thật chẳng cần đến con người." Ừm, nhỉ? Chẳng phải mọi người hay chờ đến Hà Nội lúc đã im tiếng xe cộ hoặc lúc mấy gánh phở, gánh xôi mới dọn hàng để khen rằng nó đẹp sao?
Hà Nội đang đẹp lắm nên hãy ra ngoài tận hưởng chút nhé. À thì nhớ là phải đeo khẩu trang và đừng lê la hàng quán nào nhé. Chỉ đơn giản là lôi con xe ra ngoài lượn lờ chút thôi nha.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất