Tôi là một cô bé 18 tuổi ( à không còn 3 ngày nữa mới 18 tuổi). Tôi thích hát, thích chuyện trò tâm sự, thích được người ta kể cho nghe câu chuyện nào đó, thích viết, thích những thứ ấm áp và chân thành. Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại là một đứa mít ướt, yếu đuối và ước giá như có thể khóc trong vòng tay của ai đó - như tôi của bây giờ.
Dạo này Hà Nội đã bắt dầu trở lạnh. Những cơn gió cứ rít từng hồi len qua góc phố. Trên con đường mà tôi vẫn đi học hàng ngày giờ đây đã xuất hiện những chiếc áo len, hoodie, áo khoác để tránh gió. Buổi chiều đi học về khi thành phố đã lên đèn, vẫn tiếng còi xe, tiếng cười nói nhộn nhịp hàng quán mà lòng bỗng dưng thấy buồn. Có lẽ nào cái lạnh ấy, bầu trời tối ấy khiến lòng người lạnh hơn? Lướt mạng xã hội bỗng thấy bài viết trong đó có câu :" Đông đến chậm thôi để người ta còn kịp làm một điều gì đó. Ngoài kia có những thứ nhỏ bé vẫn đang bước chậm, hoặc lặng yên vì chưa làm được điều gì..." 
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

Tôi thấy nhớ nhà... Đấy là cảm giác chưa từng có từ mấy tháng trước khi mới xuống. Vậy mà giờ đây tôi lại khao khát về nhà, khao khát được gặp ba mẹ và đứa em gái nhỏ. Nhưng chẳng thể vì những công việc cứ thế đè lên nhau, câu lạc bộ mới vào sắp có sự kiện, buổi chào gen mới,... Nhiều lúc mệt mỏi muốn khóc vì cứ nghĩ rằng vào được câu lạc bộ đã rất vui rồi, nhưng giờ nó chẳng giống như tưởng tượng của tôi nữa. Hà Nội - đã từng là một vùng đất hứa, ấp ủ bao ước mơ của tôi, nhưng giờ tôi muốn chạy trốn quá. Muốn đi 3 chuyến xe về nhà dù có đông và khó chịu đến đâu, muốn nhìn thấy con ngõ quen thuộc có cây bàng giờ chắc hẳn đã đỏ lá, muốn rúc vào lòng mẹ nghe bố ca thán vài câu ở cơ quan, muốn nằm tâm sự với đứa em gái về tá chuyện trên đời, muốn ngắm hoàng hôn ở sân thượng trong nhà, muốn về lại cấp 3 cái thời mộng mơ áo trắng...
Mùa đông có phải khiến người ta lười hơn, và đa cảm hơn trong suy nghĩ ? Mùa đông liệu có thể nhân từ hơn một chút, ôm ấp những đứa con xa xứ như tôi không cảm thấy cô đơn và chạnh lòng mỗi khi có cuộc gọi từ ba mẹ mà ậm ừ trả lời:" ...mẹ ạ chắc tuần này con không về được đâu...". Thực mà buồn tôi cũng muốn lạc quan lắm chứ, những nỗi nhớ mà, đâu thể ngăn được đâu...
Hà Nội với tôi từ lạ thành quen, người Hà Nội với tôi cũng dần hiểu, sự chuyển mình của Hà Nội tôi thấy qua từng bước chân đến trường, qua từng màu của bầu trời. Và qua những người bạn đầy yêu thương và quý mến, những anh chị tôi gặp được vào những ngày đầu tiên nơi xứ lạ này khiến tôi yêu Hà Nội hơn bao giờ hết. Rằng cảm ơn vì đã cho tôi những ngày hạnh phúc đến thế, có lẽ tôi đã khác tôi của ngày trước rất nhiều rồi...
Dạo một vòng bờ hồ, ngắm đường phố lên đèn và mùi thơm của những quán ăn cứ bốc lên nghi ngút, nỗi nhớ nhà lại ùa về...Nhưng tôi không có thời gian để nhớ, vì công việc, học tập, bạn bè,...nên có lẽ cất vào đâu đó...sâu trong ngăn tủ trái tim này...
p/s: nếu ai đó cũng đang cảm thấy giống mình lúc này, hãy để vài dòng chia sẻ... Và well, chúc một ngày tốt lành!