Hình ảnh phố Hà Nội nhìn qua tấm kính ôtô khách vào buổi tối đầu tiên tôi chính thức xa gia đình.
Hình ảnh phố Hà Nội nhìn qua tấm kính ôtô khách vào buổi tối đầu tiên tôi chính thức xa gia đình.
" Đối với những người tứ xứ đổ về, Hà Nội đầu tiên mà họ nhớ là những chuyến xe khách chặt chội, ồn ào, là cảm giác hồ hởi nhưng cũng có phần choáng ngợp khi những toà nhà cao tầng dần hiện ra mỗi lúc một dày đặc, xếp chồng chất lên nhau, thế chỗ cho những khoảng trống bao la vô tận của những cánh đồng nằm kế bên đường cao tốc ... "

KHI XE BẮT ĐẦU LĂN BÁNH

Chuyến xe tôi thường đi là chuyến cuối của tuyến Nam Định - Hà Nội, đó là chuyến xe hoàn hảo nhất với tôi về mọi thứ, vì nó cho phép tôi được bịn rịn bên gia đình thêm một chút trước khi quay lại với thành phố xa xôi và một điều cũng làm nó trở nên đặc biệt chính bởi cái thời gian khởi hành. Xe thường xuất phát từ lúc bốn giờ chiều, cái thời gian chill nhất trong ngày của tôi. Với tôi, nó vô tình đã hình thành lên một thói quen không thể bỏ trên mỗi chuyến xe đường dài : tôi muốn được trải qua cái cảm giác được đeo tai nghe, bật nguyên list nhạc của Vũ, ghé đầu ra cửa sổ ngắm nhìn từng hàng cây dài vô tận bên đường đang dần lùi về sau, mặt trời khi ấy cũng nhẹ nhàng hơn, ánh nắng le lói qua những tán cây, chiếu xuyên qua khung cửa sổ và dập dìu theo nhịp của gió và lời bài hát êm êm. Đó là câu chuyện của những ngày nắng, còn những chuyến xe ngày mưa rơi rả rích thì lại khác, xe đi nhanh nên gió và nước mưa thường tạt mạnh vào cửa sổ kính, nó khiến mùi hơi nước lạnh toát len lỏi, ùa cả vào trong xe. Những khi đó, gu của tôi lại đổi khác, tôi chỉ còn muốn chìm đắm thật sâu vào trong giọng đọc, vào những lời tâm sự ấm áp của Chị Thi trên trang podcast của spiderum.
Ôi nó chill đến thế nào cùng !
Ảnh : Google
Ảnh : Google

KHI CHUYẾN XE GẦN CẬP BẾN

Đối với những người tứ xứ đổ về, Hà Nội đầu tiên mà họ nhớ là những chuyến xe khách chật chội, ồn ào, là cảm giác hồ hởi nhưng cũng có phần choáng ngợp khi những toà nhà cao tầng dần hiện ra mỗi lúc một dày đặc, như cố chồng chất lên nhau, chúng thế chỗ cho những khoảng trống bao la vô tận của những cánh đồng nằm kế bên đường cao tốc ... . Chuyến xe tối mà tôi thường đi sẽ đến nơi trả khách chậm hơn so với các chuyến khác trong ngày cả tiếng đồng hồ. Đó là điều hiển nhiên mà tôi chấp nhận vì vào giờ đó Hà Nội siêu tắc đường !!! Khi gần vào trung tâm thành phố, xe chỉ nhúc chích được với tốc độ 100m / 5,10 phút. Mỗi lần như vậy, tiếng càu nhàu, phàn nàn của khách trên xe càng lớn hơn, tiếng chuông điện thoại thì lại càng reo liên tục. Họ lo lắng rằng sẽ bị chậm bữa tối, lo lắng rằng người gọi cho họ ở đầu dây bên kia sẽ phải đứng đợi họ lâu hơn ở mỗi điểm dừng. Khi đó mình tôi như lọt thỏm giữa tiếng ồn ào, chỉ biết im lặng và thở dài thườn thượt 1 cái : haizzz, cuối cùng cũng sắp tới nơi rồi, cuối cùng cũng chuẩn bị phải nhấc mông ra khỏi cái ghế êm ngồi suốt mấy tiếng này rồi và cái thở dài đó cũng là vì : sẽ chẳng có ai đợi mình ở điểm dừng nào đó trong thành phố này và bữa tối tiếp theo của mình sẽ chỉ là bát mỳ tôm úp vội ...
Ảnh : MV " Đã từng là "_ Vũ.
Ảnh : MV " Đã từng là "_ Vũ.

NHỮNG CHUYẾN XE ĐƯỜNG XA ĐẦY HÁO HỨC CÙNG MẸ

Những chuyến xe của bây giờ không đem lại cảm giác hào hứng cho tôi giống những chuyến xe lên thành phố cùng mẹ ngày xưa. Ngày đó, mỗi chuyến đi xa với tôi đều như là một chuyến du lịch nên dù chỉ là lên thăm các chị tôi khi chị học Đại học thì tôi vẫn hào hứng chuẩn bị đồ mang đi từ mấy hôm trước ngày khởi hành. Đồ dùng thiết yếu của tôi thì sẽ được mẹ chuẩn bị đầy đủ cho hết nhưng lần nào tôi cũng có 1 Balo chặt ních đủ thứ trên đời để mang đi, vì đơn giản với tôi thì : đeo Balo thì mới là đi du lịch chớ! Tôi chuẩn bị nào là bánh kẹo để mang đi ăn dọc đường, truyện tranh để khi không có ai chơi cùng tôi sẽ lôi ra đọc 1 mình và đặc biệt là không quên gom hết tiền tiết kiệm của mình để giấu đi mang cho chị ( ngày đó cứ tưởng 20, 30 nghìn của mình là to lắm cơ, có thể cho chị muốn mua gì thì mua cơ ).
Có một thứ khiến những chuyến xe đi cùng mẹ luôn khác những chuyến xe bây giờ của tôi, đó là mẹ luôn bắt chuyến xe sớm nhất trong ngày ( khoảng ba, bốn giờ sáng ), nhưng vì háo hức nên chẳng lần nào là tôi ngủ quên cả. Có câu truyện chuyến xe sớm này là bắt nguồn từ cái tính "tham công tiếc việc" của mẹ, mẹ sợ đi chơi lâu quá thì "lấy cái gì mà đổ vào mồm" nên đi đâu mẹ cũng chỉ đi trong ngày, sáng đi tối về hoặc hoạ hoằn lắm thì mới ở qua 1 đêm rồi sáng mai về sớm.
Tất cả mọi thứ đều khác ở hai chuyến xe này, duy chỉ có một thứ không thay đổi là : nó không chỉ chở mẹ con tôi mà nó còn mang theo luôn cả " nguồn sống " của 2 chị tôi cả tháng tiếp theo. Hết cái này đến cái kia mẹ gom đủ, ấn cho chật ních một bao tải to đùng từ tối hôm trước đó, đến khi đảm bảo không còn thiếu cái gì thì mới yên tâm buộc cẩn thận lại.
Những chuyến xe của sự háo hức ngày ấy lên thì thật nhanh, xuống cũng thật nhanh. Cái bao tải đồ ăn một tay mẹ gói rồi cũng một tay mẹ kéo rê đi. Cả cái thành phố khi ấy thật vô tâm, đôi khi chiếu cái nắng như thiêu như đốt xuống dáng hình nhỏ bé của hai con người, đôi khi lại trút những cơn mưa xuống vai mẹ ... .Cái hình ảnh mẹ một tay nắm chặt lấy tay tôi, một tay ôm cái bao tải đồ ăn ngồi ở cổng bến xe Mỹ Đình ngày ấy làm tôi nhớ mãi đến bây giờ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

KẾT

Giờ tôi đã lớn rồi, các chị cũng đã ổn định gia đình, mỗi chuyến xe nếu có được đi cùng mẹ thì sẽ chỉ đến thẳng bệnh viện để mẹ khám cái này cái kia, chủ yếu là các căn bệnh tuổi già. Ngày trước thì được mẹ dắt tay, trông nom, đến giờ thì tôi lại trở thành người dắt tay và trông nom mẹ. Mỗi lúc như thế cảm thấy mình đã lớn thật nhanh thế nào và cũng thấy phần nào trách nhiệm của mình đối với gia đình nhỏ này.
Hết phần 1
25/07/2021