Sau gần một năm tạm trú nơi Thủ đô Tổ quốc và nhân dịp được lui về quê ở ẩn vài tuần, tớ muốn viết ra một vài điều mà tớ thấy đáng nhớ ở nơi đây như sau:
1. Ở Hà Nội rất hay ho: Hay ho là phải rồi, bởi nhiều khói bụi, xăng xe quá, cuối năm thời tiết còn “khuyến mãi” vài đợt gió mùa Đông Bắc khiến cho hệ hô hấp của tớ chưa thích nghi tốt.
2. Ở Hà Nội khiến tớ biết trân trọng những điều nhỏ nhặt hơn: Lúc ở quê thì coi không khí rẻ rúng lắm, còn ở đây thì tìm một khoảng trời trong lành cũng khá nhọc công. Nhà trọ thì bé tí chỉ đủ hô hấp, trường học tuy có nhiều cây xanh nhưng cũng không áp đảo lại được số lượng xe máy và ô tô đi lại trên sân, còn quãng đường từ nhà đến trường thì “có cây là cây xanh mát, có gió gió mát từng cơn” nhưng hỡi ôi ngọn gió được gửi đến từ sông Tô Lịch thì cũng không được mát cho lắm.
3. Ở Hà Nội khiến tớ hiểu thêm về khiếu hài hước: có nhiều người vui tính lắm nhé, ví dụ như khi có người tông xe vào đuôi xe bạn - vốn đang dừng đèn đỏ phía trước thì bạn nghĩ họ sẽ làm gì? Xin lỗi, lùi xe lại một chút hay đơn giản là im lặng chờ đèn đỏ tiếp thôi? Thế thì tầm thường quá ư là tầm thường, những người có khiếu hài hước và tài năng sắc bén sẽ chửi ngược lại nạn nhân cơ, cái mà tớ gọi là “chửi phủ đầu” í. Lại có những người am tường về địa lí quốc gia và tin tức thời sự từ 3 tỉ năm trước hỏi tớ : “Nhà em có gần nhà Lê Văn Luyện không?”; “Ở nhà chắc ăn nhiều vải lắm nhỉ?” (Haha such humour much funny so original omg im dying of laughing); “Trên đấy nhiều ngựa lắm phải không?”, “Có phải cưỡi ngựa đi học không?” (nhầm lẫn Bắc Giang với Hà Giang?!)
4. Sống chan hoà nhân ái và bao dung:
Kể cả khi một trong những người hàng xóm thân yêu của bạn có lỡ “lấy nhầm” vài bộ quần áo hay cái ô chưa ráo nước bạn treo ngoài cửa thì cũng đừng có dại mà máu lửa quát tháo chửi đông chửi tây, tốn calo hại dây thanh quản, mà thằng Chí Phèo thật sự có khi lại tỉnh bơ hơn bát phở hành và thầm nghĩ: “ Chắc nó trừ mình ra.” Đấy, Đảng viên của Đảng Thanh Lịch sẽ khuyên bạn thế, còn mình thì vẫn đang chờ cao nhân nào hiến kế để mình khỏi bị mất đồ nữa hic.
5. Kiên nhẫn: Hẳn rồi, sau này có máy bay riêng đi chăng nữa thì mình cũng không thể nào quên được sự chậm chạp vô tình của những chuyến xe buýt 09 và 49. Hồi mới lên Hà Nội mình chưa quen với việc đứng đường 40 phút để chờ một chiếc xe to đỗ lại, lòng cứ bứt rứt sợ muộn học sợ trễ hẹn, sợ chờ xong xe buýt thì giảng viên đã dạy xong 7 chương kinh tế vi mô, sợ xe buýt đến nơi hẹn crush thì crush đã dạm ngõ ăn hỏi chuẩn bị lên xe hoa xừ nó rồi. Ấy vậy mà Hà Nội đã rèn cho mình tính kiên nhẫn, giờ đây thay vì nôn nóng thì mình đã chuyển qua trạng thái thiền mở mắt mỗi lần chờ xe rồi.
Kết: Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu vẫn phải ở thôi: Chớ nên ghét nhau chán nhau làm gì!