Những ngày cuối năm người ta thường trở về với gia đình, tìm về những cái ôm ấm áp, những mái nhà thân thương, nơi cất giữ cả một tuổi thơ ngơ ngẩn nơi góc sân, cũng vì thế mà Hà Nội bớt đi vài phần đông đúc hay cái tấp nập của ngày thường. Người Hà Nội thì ít, nhưng Hà Nội mấy ngày Tết trở nên cô đơn hơn. Bởi vì cái không khí lạnh tê tái ngoài kia mà những người Hà Nội cô đơn giường như càng cần hơn một chút tình ấm nóng. Những ngày cận Tết, những người cô đơn lại càng cô đơn hơn. Có lẽ thời tiết đã thật sự đánh lừa họ rằng họ cần một bờ vai, một nơi tựa, thứ mà trước đây họ không mấy khi quá để tâm đến.
Những ngày Tết sắp tới, dòng người vội vã hơn, tất bật hơn, vì nỗi lo một vài dự án cuối năm, lo toan cho một năm với những điều mới mẻ, hay có lẽ chỉ là vội vàng chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Táo về trời hay trước thềm giao thừa.
Mùi của Hà Nội cô đơn gắn liền với mùi trầm hương phảng phất mọi ngõ ngách, ta nhớ nhiều hơn về một Hà Nội của những ngày xưa.
Hà Nội thu mình trong cơn mưa phùn, người ta nói mưa tượng trưng cho điều gì đó tốt lành.
Có những đêm mình ngơ ngẩn một mình trong bốn bức tường, nơi mình hay gọi là "chốn bình yên của riêng mình", đúng là bình yên, bình yên đến cô độc. Đôi khi mình cũng muốn bộc bạch hết lòng mình cho một người xa lạ, để người ta đem bí mật của mình đến tận chân trời góc bể nào đó mà mình chẳng hay. Đôi khi thứ duy nhất mình cần là một người ở đó, nghe mình.
18.01.20