Nguồn: flickr
"Hà Nội, Thu rồi phải không?  
        Tuổi 20 người ta nói về hạnh phúc bằng mơ ước và khát khao. Anh chỉ cần một căn nhà bình thường ở phố này, sáng dậy em pha dùm anh ly trà, rồi nhắc anh lấy khăn tắm mới trong hộc tủ dậy tắm rửa. Rồi hai đứa đi ăn sáng, rồi đi làm. Cứ thế ngày nối ngày qua đi. Đó là hạnh phúc. 
        Ngoài kia, liễu hồ Gươm tha thướt. Sóng đuổi bắt những con nắng vàng như mật ong. Người bán hoa chở xe đạp đi qua, anh gọi mua chùm cúc vàng. Để rồi khi heo may về, hai đứa đi hai phương. Bỏ lại cái mơ ước về hạnh phúc trong cái ôm tạm biệt và ôm mặt khóc khi máy bay cất cánh. Hà Nội mùa Thu của những năm tháng tuổi trẻ là thế, của những ước mơ giản dị không thành và hạnh phúc chỉ là cảm giác. 
        Hai mươi năm sau đầu chúng ta đều đã bắt đầu điểm bạc. Khoé nhăn thời gian trên mắt có bao nhiêu nếp là của những ngày son trẻ ta nuối tiếc vì nhau? Không, đã lựa chọn là không hối tiếc. Hoa sữa thơm trên phố Nguyễn Du chẳng biết tiếc cho ai bao giờ. Đến mùa hoa nở. Đến ngày hoa rụng. Có gặp lại trong mùa hoa nở, ta cũng không còn là ta của ngày xưa đâu... Bây giờ về lại, hồ Tây mênh mông sóng. Ly cà phê nâu óng bên tia nắng muộn mằn còn rừng rực chút hương hạ. “Mùa Thu Hà Nội đẹp anh nhỉ?”. Im lặng. Cùng nhau thấy mọi thứ xung quanh đẹp chính là hạnh phúc chứ là gì nữa? Bà bán hoa đi qua, anh lại mua bó Cúc để chốc chúng ta cùng vào chùa. Em chẳng biết mơ ước nào đã đi qua anh, khát khao nào bỏng rát không thành ở lại nơi lớp sóng lòng xuân trẻ. Em chỉ biết anh của hôm nay, cùng em đi khắp phố và dừng lại ở một căn nhà bên hồ, “Chúng ta sẽ ở đây em ạ”. Hạnh phúc của tuổi 40 không còn là mơ ước. Là thứ cầm nắm được. Hoa cúc vàng vào chùa bên Phật. Sen Tây hồ tàn đi cho những đài hạt trĩu nặng. Em cho anh bình yên những ngày tháng đẹp và anh biết hài lòng dù cuộc sống và tính cách con người chưa hoàn hảo. Mà có gì hoàn hảo đâu... 
        Phố cũ đi thì phố vẫn mãi còn. Người cũ đi thì người sẽ mất. Những hạn hữu này như lá, hãy xanh cho bằng hết rồi Thu đến, vàng cả phố rồi bay đi. Nên cứ nhắc nhau, hạnh phúc phải là thứ cầm nắm được, chứ không phải là cảm giác. Hà Nội, Thu rồi phải không?
".