Mình vừa chia tay mối tình 2 năm được một tháng, trong hai năm này, có những cảm xúc lần đầu được trải nghiệm, và cũng có những cảm xúc lần đầu mình thấy có thể sâu nặng đến thế.
Anh là người Hà Nội, nói là người Hà Nội nhưng thực ra anh không có gốc gác từ xưa mà là người sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Mình thì sinh ra và lớn lên ở Lai Châu, một vùng đất xa xôi nhưng có gia đình mà mình luôn thương nhớ. Tụi mình đã kết thúc trong hoà bình và đến hiện tại vẫn tiếp tục làm bạn bè. Mình vốn là người như vậy, vẫn cứ luôn sẵn sàng làm bạn bè với người cũ, mình thấy ổn, và luôn cảm thấy nhẹ nhõm với những mối quan hệ như thế.
Rồi một hôm, mình chợt đọc được một bài viết, đại khái mang ý nghĩa “Em có về lại Hà Nội vì anh không?”. Gia đình mình vốn không quá giàu có, nhưng có điều kiện, mình lại là một đứa nhanh nhẹn, cũng là một đứa đã có chỗ đứng nhất định trong sự nghiệp của bản thân. Vì thế, suốt những năm tháng lăn lộn ở đây, mình chưa từng thấy bất lực, mà có anh, cũng chẳng mấy khi thấy cô đơn.
Nhưng bạn biết đấy, đôi lúc có những giây phút, khi đứng giữa cái vùng đất không một nơi nương tựa, không một ai chờ đợi khi về nhà, khi bộn bề trăm công nghìn việc, về nhà khi trời đã tối, chiếc bụng đói meo, căn nhà như rộng hơn, như bao trùm trong màu sắc cô đơn. Không ai chờ đợi, không một ai hỏi “Về rồi à, có mệt lắm không, lại ăn cơm”. Hay những lúc áp lực công việc, ghét sếp, ghét khách hàng, ghét công việc mình đã làm, tủi thân vô cùng nhưng cũng chẳng biết phải kể với ai. Làm sao có thể gọi và nói với mẹ, “Mẹ ơi, con mệt lắm”, những lúc như vậy, họ chỉ đành bất lực và ngậm ngùi vì chẳng có cách nào để đến an ủi, cũng trở nên lo lắng hơn mà thôi.
Có nhiều lúc, mình muốn về lắm, bỏ hết tất cả để về. Rồi mình chợt nhớ lại câu hỏi ấy “Em có về Hà Nội vì anh không?”. Chúng ta, rồi sẽ gặp một ai đó ở một thành phố xa lạ, bên nhau, mỗi khi mùa đông lạnh giá lại có một đôi bàn tay nắm chặt, một cái ôm ấm áp. Rồi chợt một ngày chúng ta nhận ra chúng ta chẳng thể ở bên người đó mãi. Thành phố khi ấy, liệu có biến thành một thành phố xa lạ hay không?
Hà Nội, thành phố nhộn nhịp, bao nhiêu màu sắc, âm thanh, dòng xe cộ nườm nượp mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy, đều sẽ thấy khung cảnh sôi động của muôn vàn người đang trên con đường đi làm. Những tụ điểm đông đúc và sôi động luôn tràn đầy tiếng cười, những trung tâm thương mại sầm uất, những rạp chiếu phim nườm nượp người ra vào, dãy phố mùa đông nên thơ hay Hồ Tây lộng gió với bao cái nắm tay.
Vậy nơi nào dành cho tiếng khóc tủi thân, nơi nào dành cho nỗi cô đơn không biết kể cho ai, nơi nào dành cho một kẻ tha hương đơn độc nơi phố thị...?