- Anh có từng lang thang khắp 36 con phố ở Hà Nội chưa?
- Tôi không có nhiều thời gian vậy.
- Còn Hồ Gươm và Hồ Tây thì sao?
- Cũng chưa luôn, chỉ đôi khi ra đó dạo một lát thôi.
- Vậy à.
Tôi đã hỏi nhiều người rằng họ có yêu Hà Nội không? Họ thường nói “có”. Và đến khi tôi hỏi rằng họ yêu Hà Nội ở điểm nào thì họ lại không trả lời được.
Tôi không nói với họ rằng tôi đã từng lang thanh một mình khắp 36 con phố, cũng không nói với họ là tôi đã đi bộ 1 vài vòng hồ Gươm mỗi lần có cơ hội hay đi bộ một vòng hồ Tây. Chỉ là tôi yêu mọi thứ bình dị ở Hà Nội, mỗi lần tôi đi như vậy lại thấy những con đường thay đổi, luôn luôn tìm thấy vài cái mới lạ và thú vị trong đó, nó thôi thúc tôi hãy đi thêm một lần nữa rồi lần nữa, đi đến khi đôi chân rã rời tôi sẽ tạt vào một quán cà phê nào đó và tận hưởng nó như một phần thưởng cho chính mình.
Cà phê cũng là một trong những thức uống đặc biệt của Hà Nội. Đối với tôi, cà phê chưa bao giờ là thức thuộc về đám đông, ồn ào, gấp gáp. Người ta thường chọn cà phê cho buổi sáng, ngồi nhâm nhi ly cà phê và đọc báo. Cà phê còn là sự gắn kết. “ê, đi cà phê đi” chẳng ai hiểu là đi và ngồi uống cà phê cả, mà là đi để nói chuyện, để tâm sự, và cà phê chỉ là thứ để gắn kết họ mà thôi. Hà Nội ngày càng phát triển, các quán cà phê mọc lên như nấm, dần dà làm mất đi cái bản sắc của cà phê, quán cà phê đã trở thành nơi để làm việc, để hẹn hò. Người thích cà phê, chẳng cần biết ông là ai, làm nghề gì, chỉ cần mê cà phê là mỗi sáng đều chờ được thưởng thức cà phê trong cái cốc thủy tinh cổ lỗ đã ngả vàng, trên đó úp cái phin cũng đã cáu màu bởi cà phê, bởi thời gian, nghe những bản nhạc Trịnh phát ra từ cái loa đài rè rè trong quán cũ. Tôi không hay uống cà phê vào buổi sáng vì tôi bị say cà phê, cái cảm giác thèm mà không dám này càng khiến tôi thấy ham.
Người ta nói: "rượu cho nỗi đau, cà phê cho nỗi buồn, mà nỗi buồn thì uống sao cho hết , cho cạn vơi đáy lòng ngay đâu? Thì hãy cứ từ từ mà sống, cafe sẽ tan và nỗi buồn rồi sẽ dịu… Cuộc sống đôi khi cũng vui như ta khuấy thìa, nghe tiếng lanh canh của muỗng chạm vào cốc, cà phê đâu chỉ là để uống và nỗi buồn đâu phải chỉ để quên."
---
Thời tiết hôm nay cứ như một sớm mùa Thu, thức dậy trong cơn ngái ngủ, mở cửa ra không phải cái nắng oi ả của mùa Hè mà cái cảm giác man mát, chút gió, giống như trời đã chuyển Thu. Tự nhiên nghĩ giá nay không phải đi làm, giá như đã hết dịch thì tuyệt biết mấy, giá như có một người để tận hưởng cái không khí ở Hà Nội.
"Có một chàng trai trẻ
Thầm lặng thương một người
Cô ấy không hay biết
Lạnh lùng như mây trôi...

Chàng trai hay đứng lặng
Ngắm thành phố thật lâu
Cô lấy làm thắc mắc
Thành phố có gì đâu?

Một lần cô hỏi nhỏ:
"Anh yêu thành phố này?"
Chàng trai cười thật nhẹ:
"Vì cô ấy ở đây!"
Có một chàng trai trẻ
Lang thang khắp phố phường
Đi tìm miền ký ức
Và cô gái ở đâu?
#Mít