Bốn năm tuổi trẻ ... Suy đi ngẫm lại thì cũng thấy dài lắm, nhưng so với trời đất thì chỉ bằng một cái chớp mắt mà thôi. Chẳng có nghĩa lý gì cả ...
" Một người đi qua hoa sữa ...
Hai người đi qua hoa sữa ...
Cứ thế bỏ lại thời trẻ dại của anh ... "
Anh và cô quen nhau vào ngày chớm thu, cô bình luận bài viết của anh, bảo anh đầu óc đen tối . Anh nghĩ , ô hay cô này lạ nhỉ ? Quen biết gì đâu mà nhảy vào còm men như đúng rồi thế ?! Theo phép lịch sự tối thiểu, anh nhắn lại rằng đầu óc anh hòn toàn trong sáng, kể cả trong tối vẫn cứ rất sáng . Thế rồi, cô với anh quen nhau bằng cái cách chả giống ai. Cô và anh đã từng nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện không màu không mùi , không đầu không cuối. Cô bảo trước nhà cô là một dãy tít tắp hoa sữa ,cô thích hoa sữa lắm ... Hoa sữa cũng như như Hà Nội vậy ... Cô nói người Hà Nội thuần khiết lắm, giống hoa sữa lắm, nồng nàn vô cùng ... Rồi chẳng biết từ khi nào, màu trắng tinh khôi của hoa sữa đã len lỏi cùng cô vào trong những giấc mơ của một chàng trai mới lớn. Anh yêu hoa sữa, yêu cô , yêu Hà Nội tự lúc nào chẳng hay. Con đường anh đi học hằng ngày cũng trải dài hoa sữa, len lỏi vào trái tim anh hình dáng của một người con gái Hà Nội dịu dàng đến lạ. Tuy anh chưa bao giờ được nắm tay cô đi cùng trên nẻo đường ngập tràn hoa sữa, thậm chí là chưa một lần nhìn thấy gương mặt người con gái anh yêu . Nhưng mỗi lần đi học qua con phố đó, anh lại hít thật sâu , căng tràn lồng ngực để trong khí quản của anh cũng ngập tràn hương hoa. Anh nghĩ, liệu có phải ở nơi phương trời xa đó, cũng có một người con gái đang tận hưởng loài hoa trắng tinh khiết này hay không ?! Rồi cái ngày cô đi cũng là ngày con phố ngập tràn hoa sữa. Tuy trời đổ nắng vàng rực nhưng sao trong lòng anh lại nghe như cơn mưa xối xả gột rửa tận tâm can ?! ... 
( Ảnh : Sưu tầm )
Bẵng đi hơn năm trời, anh và cô mới lại có dịp ngồi lại hàn huyên . Cô nói, tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại. Anh biết, đó là lời tự trách móc bản thân của cô. Có lẽ, cô đang ước rằng mình có thể làm gì đó tốt hơn thay vì bỏ anh lại mà đi . Cô tưởng anh đã quên cô nên mới quay lại, đâu ngờ... Cô bảo rằng , yêu khổ lắm . Anh nói với cô, đâu thể trách trái tim. Cô không nói gì, chỉ bảo rằng sang năm là cô sẽ đi du học . Ừ, chẳng hiểu sao, lúc đó anh chẳng thấy đau nữa, anh cũng chẳng níu giữ cô lại, chỉ hỏi cô học ở đất nước nào. Cô nói, cô thích nhất là Paris, hoặc Anh cũng được , cũng có thể là Hà Lan. Anh biết, cô đang cố giấu nhẹm đi và chẳng hề muốn nói. Thế rồi, chẳng một lời từ biệt, cô lại biến mất, và lần này có lẽ chẳng bao giờ anh có cơ hội nói chuyện với cô được nữa. Anh nói hết nỗi lòng của mình ra với cô, còn cô chỉ im lặng và nói với người khác rằng cô buồn. Anh vô dụng, bản thân bất lực trước hiện thực. Cô cũng vì muốn tốt cho cả hai mà rời đi , anh cũng vì muốn tốt cho cô mà chẳng một lời níu kéo. Nhưng trong sâu thẳm, anh muốn cô ở lại hơn bao giờ hết... 
Trong khoảng thời gian ngần ấy năm, anh đã từng ngộ nhận, thậm chí là có tình cảm với người con gái khác. Nhưng khi tất cả qua đi, anh mới nhận ra chẳng ai thay thế được cô cả. Hình bóng của cô quá lớn trong trái tim anh ...
Hôm nay, anh dành thời gian ra viết vài dòng ngắn để nói hết nỗi lòng mình ... Em ! Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh chẳng biết mình nên làm gì và mình muốn gì ngoài việc tự giết chết mình bằng men và khói . Giữa hai chúng ta, tồn tại một thứ rào cản, gọi là hiện thực tàn khốc. Đau nhất, là anh không có quyền được buồn , được khóc, được đau , ... Anh không có tư cách làm việc đó . Anh đã bỏ lỡ quá nhiều người vì em rồi, và có lẽ dây dưa với anh nên em cũng chẳng thể trọn vẹn tình cảm bên một ai đó. Anh hy vọng, giữa bao la đất trời này, cô sẽ tìm được người thương cô như anh từng thương và nếu có thể , cô đừng nhớ đến anh, cũng đừng buồn vì anh, cầu xin cô hãy coi anh là một kẻ đã góp phần vào thanh xuân tươi đẹp của cô. Nếu có kiếp sau, khi vô tình chạm mặt cô trên đường đời tấp nập, anh sẽ chạy tới , kéo tay cô lại và nói rằng anh của kiếp này đã trao cho cô hết sự cuồng si của một thời trẻ dại ...
“ Anh sẽ cất giữ kỉ niệm về em trong anh. Để một ngày nào đó, anh sẽ dùng nó để trân trọng người sau hơn em ... “