Hôm nay, một người bạn nọ có mời anh đến tham gia buổi trình diễn và cổ vũ cho cô ấy. Chuyện cũng chẳng có gì khi anh bắt chuyến bus cuối ngày để về nhà... Đến chỗ ấy, tiếng nói vang lên : “ Trường THPT Amsterdam “ . Anh giật mình, sống lưng lạnh buốt, cái tên này anh đã cất vào ngăn kéo của kí ức được một thời gian, cũng chưa nghĩ đến việc lục lọi nó ra để xem lại. Là tình cờ hay mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn ? 
Anh bước xuống trong vô thức, nhìn vào cổng trường bỗng dưng hình ảnh của một thằng nhóc dáng dong dỏng cao, người gầy đét hiện ra như thực tại. Quần soóc, áo thể thao, đôi dép tông lào màu xanh nước biển, trên tay cầm cuốn sách : “ Cô gái năm nào chúng ta cùng theo đuổi “ đứng đau đáu nhìn vào bên trong ngôi trường người con gái cậu ta yêu hàng giờ . Cậu ta là dân tỉnh lẻ, nghỉ hè liền xin phép bố mẹ ra ngoài này chơi tiện thể tìm kiếm hình bóng cậu đã mất dấu bao năm. Cái gì cũng lạ, ngồi trên chuyến bus đến trường cô học mà ngủ quên mất, xe về đến bến anh phụ xe mới vỗ vai gọi dậy làm cậu phải bắt xe ôm đến đó. Tới nơi rồi nhưng lại ngần ngại không dám vào, cậu đâu có biết mặt cô ấy thì tìm kiểu gì, mà chắc gì cô đã có trong đấy với lại nhỡ đâu họ không cho người lạ vào trường thì sao. Cứ thế hàng giờ trôi qua, trời tối lúc nào chả hay. Cậu lại lóc cóc đi bộ đến điểm xe bus, gió thổi mát rượi, ở phía xa xăm hiện lên hình ảnh cô gái với mái tóc xoã ngang vai bồng bềnh phiêu lãng, là cô đấy à ? Phải cô không ? Phải người con gái cậu yêu đó không ? Chuyện cũ hiện về rõ mồn một, kí ức như chiếu từng thước phim vào trong trí tưởng anh về cái ngày ngây dại mà bây giờ đã gần im hơi. 
Hôm nay, cũng tại trước cổng trường THPT Amsterdam, có một gã khờ đứng lặng mình nhìn vào trong. Vẫn là cậu trai ngày nọ đó thôi, nhưng trên khuôn mặt ấy đã tô điểm vài nét già nua sương gió, là dấu tích của việc vượt qua những ngày tháng trẻ dại. Lại một lần nữa những kí ức về cô hiện ra trong đầu gã. Về lần đầu tiên được con gái bắt chuyện, về Hà Nội đã được định hình trong gã một thời gian dài. Sao lại thế ? Vì sao lại thế ? Vì sao những kỉ niệm về cô lại liên tục hiện về trong đầu gã. Chẳng phải, gã đã nói rằng sẽ cất giữ chúng để một ngày nào đó trân trọng người sau hơn ư ? Chẳng phải gã đã từ bỏ việc chờ đợi hơn 4 năm một người gã chưa từng gặp mặt, mà số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay đó thôi ư ? Tại sao ? Ai đó giải thích hộ gã đi. Tìm người khác thay thế, gã cũng đã làm. Ngộ nhận với người khác, gã cũng đã làm. Có tình cảm với người khác, gã cũng đã có. Vậy tại sao hôm nay gã lại đau đớn đến thế ? 
Ngày 24 tháng 10 năm 2018...
Có một gã điên tình đứng như trời trồng trước cổng trường THPT Amsterdam mà hai hàng nước mắt cứ tuôn lã chã. Thả trôi vài ba câu hát trong những bài ca cũ kĩ gã thường nghe đi nghe lại không biết chán vào gió đêm. Cười rồi khóc như một thằng điên, gã vẫn đứng đấy mặc kệ ánh đèn đường đâm xuyên qua từng hơi thở nóng, mặc kệ người đi đường có nhìn gã với ánh mắt ái ngại, mặc kệ gió mây vần vũ thinh không, mặc kệ vũ trụ vận động,... gã chết lặng. Đêm nay, đêm mai,... sẽ chẳng biết còn bao nhiêu đêm gã tự dằng vặt bản thân mình nữa...
( Crying Over You - Justatee ft Binz )