Có lẽ đây là tiêu đề đã được nhiều người sử dụng cho những dòng stt hay những bài viết của mình. Hôm nay tôi cũng xin được mạn phép đưa ra những so sánh mang nặng phần chủ quan của tôi về 2 nơi mà tôi đã từng sinh sống và cảm nghiệm cuộc sống ở những nơi đó.
       Thật là rất khập  khiễng khi đặt thủ đô Hà Nội và "thị xã" Hải Phòng lên bàn cân. Nói vui vậy thôi, ý tôi là so với Hà Nội thì Hải Phòng nhỏ bé hơn rất nhiều. Không nói đến những năm tháng xưa kia, giờ đây khi mà đô thị Hải Phòng với 1 triệu dân thì Hà Nội đã là  hơn 5 triệu người. ( Dĩ nhiên Hải Phòng không tính những nơi như Dương Kinh hay Đồ Sơn)
     Đầu tiên mình đề cập đến vấn đề dân cư:
      Ngoài 4 quận trung tâm cũ thì những nơi còn lại hầu hết là người "quê" hoặc là người tỉnh lẻ. Mình dám khẳng định như vậy. Vì Hà Nội mới  bước vào quá trình đô thị hóa quá nhanh mất kiểm soát khoảng 20 năm trở lại đây. Mình từng  trọ ở rất nhiều khu vực ở Hà Nội này như Long Biên, Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Từ Liêm hay Thanh Trì thì đều nhận ra dân cư ở đây có cá tính khá là khác nhau. Long Biên hay Từ Liêm ngoài những làng cũ thì hầu hết họ là dân tỉnh lẻ lên và cố bám trụ lại với "Miền-đất-hứa". Ở Thanh Xuân hay Cầu Giấy và một phần của Hai Bà Trưng họ vốn là những người dựa vào nông nghiệp là nguồn thu nhập chính ở thế kỷ trước nhưng do sự đô thị hóa của Hà Nội nên nghiễm nhiên họ trở thành dân "phố" Hà thành chính hiệu. Cái chất "quê" dường cứ chẳng còn muốn đọng lại trong  họ nữa. Hà Đông thì là tỉnh lỵ của 1 tỉnh riêng biệt "giống với Kiến An của Hải Phòng" dân ở đây khá điềm tĩnh và ít cá tính. Còn với khu trung tâm của Hà Nội thì với giọng nói đặc trưng ta có thể kha khá nhận ra họ. Chất giọng nhẹ nhàng nhẽ nhặn, đàn ông thì có vẻ hơi yếu đuối nhưng với đàn bà, họ có vẻ cuốn hút hơn rất nhiều với giọng nói "địa phương" đó. Dân ở đây thì công tử, tiểu thư hơn. Ở đây cuộc sống tuy xô bồ nhưng không  đến nỗi như ở vùng ven đô. Họ giỏi buôn bán, mặc cả. Giới trẻ thì ăn chơi, thác loạn có chất hơn ( vì mức sống của họ có lẽ nhất cái Việt Nam này rồi.). Nói chung thì "Hà Nội" dường như đã mất đi đặc tính dân cứ vốn có. Có thể do nhiều yếu tố khách quan như chế độ, hay những chính sách về kinh tế nhưng nếu tinh ý có thể nhận ra đâu đó thấp thoáng có dáng Hà Nội trong đó.

Thành phố lớn nhất Tonkin 1940

     Ở một nơi cách đó hơn trăm cây số thì sao? có thể dùng một từ để chỉ cư dân ở đây là rất "cục súc". Có lẽ dân ở đâu cũng chỉ dám giang hồ trên cái địa bàn của mình thôi. Nhưng Hải Phòng thì khác, các bạn có thể thấy đi đâu dân Hải Phòng cũng dễ dàng bị bắt lên phường ngồi đợi bảo lãnh, ( hoặc vào luôn không ra nữa). Mới đây là lượt di cư của rất nhiều người Hải phòng sang một nơi kém phát triển hơn là Đà Nẵng kiếm ăn. Các bạn có thể search rất nhiều bài báo về vấn đề này.  Hải Phòng có 3 quận chính là Hồng Bàng, Ngô Quyền và Lê Chân, thì Hồng Bàng là nơi giới thượng lưu Hải Phòng từng sống. Ngô Quyền là nơi những người gốc Hải Phòng sống. Bạn có thể gặp những người "Hải Phòng" nhất ở đây. Ngô  QUyền cũng nổi về nơi có nhiều tội phạm cộm cán và bất hảo. Còn Lê Chân thì hâu như là người nhập cư là phần nhiều. Dân Kiến An là thủ phủ tỉnh kiến an xưa họ nói âm sắc rất giống giọng Thái Bình nên nghe ra là biết ở "quê" liền. Giọng nội thành Hải Phòng phát âm có vẻ tròn vành hơn nhưng nó vẫn nặng nề kỳ kỳ sao đó. =)))
Cảng lớn nhất Tonkin :v

    Tiếp là vấn đề giao thông:
     Ở Hà Nội ngoài mấy khu phố cổ và phố Pháp xây là giao thông đi lại thông thoáng và yên bình thì còn lại mấy phố hay đại lộ do "chính quyền mới" xây thì ôi thôi khỏi phải nói. Mỗi sáng mình mất 1 tiếng đi học có 6km (từ Minh Khai đến ĐHKHXHVNV Hà Nội) cứ mỗi phút là nhích được một mét. Mà ở nơi đây ngoài đêm ra thì giờ nào cũng tắc đường. Thiết nghĩ rằng thuốc lá cũng không độc hại bằng sống ở Hà Nội vài năm đâu. Đôi khi mình chỉ muốn làm con xe tăng cán hết người đi đường thôi =))). Nói vui vậy thôi mà. Vào lúc trời mưa thì có lẽ bạn nên đốt cái xe của bạn đi vì chắc nó không có cơ hội hoạt động nữa đâu :v.
   
Đấy con đường mình đi học đấy :'(
       Hải Phòng thì có vẻ thông thoáng hơn nhiều. Xét về kiến trúc đô thị thì địa phương này có vẻ nhếch nhác nghèo nàn hơn nhiều. Xe cô lưu thông cũng ít nên "có vẻ " dễ thở hơn. À không mình nghĩ lại rồi. Bạn chọn mỗi  phút nhích được một mét hay là không còn mạng sống để nhích nữ. Giao thông ở Hải Phòng đúng thật là một thảm họa.  Hàng vạn con đầu kéo phăm phăm uốn lượn khắp các phố đường đất Cảng. Bạn cứ ra đường bao xem một là bỏ mạng hai là chó vàng nhé =))). Xét về số lượng thì số  phố ở Hải Phòng có lẽ  chỉ bằng 1/5 Hà Nội. Đi 1 tẹo là nhìn ra thấy đồng lúa rồi. Đường dân đâu không thấy nhìn hoài toàn xe đầu kéo với xe tải chở hàng thôi.  Về chuyện chấp hành luật thì "chó vàng" ở đây gắt hơn Hà Nội nhiều nên người dân cũng chấp hành hơn tẹo.  Chắc cũng tại xa trung ương nên các anh làm luật thỏa mái.
         
....

( Còn tiếp ....)