Kì lạ nhỉ? Sao lại là “Tết” giữa cái thời tiết mùa hè nắng như đổ lửa, mưa rào bất chợt, dở dở ương ương? Nếu bạn từng trải qua những ngày Tết ở Hà Nội, bạn sẽ thấy một Hà Nội thật khác. Thời điểm này người xa quê có cơ hội về thăm nhà sau cả năm làm ăn vất vả, học sinh sinh viên về với gia đình khi đã trải qua học kì căng thẳng. Hà Nội vắng người, đâu còn vẻ xô bồ tấp nập ngày nào.
Tết mùa xuân của tôi là những chuyến đi chơi họ hàng bạn bè, xúng xính váy áo đỏ lòe loẹt hay vàng hoa mai, vi vu trên đường rộng thênh thang, hít thở bầu không khí trong lành hiếm có. Hà Nội được “xả hơi”, tạm “thoát khỏi” khói bụi hay tiếng còi xe ầm ĩ. Người ta gọi nhau í ới, chúc nhau vạn sự như ý, một năm mới nhiều sức khỏe và an lành.
Gọi là “Tết” vì đường phố Hà Nội quanh tôi giờ cũng vậy: lặng im, vắng vẻ. Nhưng cái “Tết” này lạ lắm, nó buồn. Vì Covid 19 chúng tôi được khuyến cáo hạn chế đi lại, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết. “Tết” bây giờ bao quanh là 4 bức tường, dễ làm người ta cảm thấy bí bách khó chịu. Xung quanh là tiếng bà con than thở, biết bao giờ dịch mới qua còn được đi chợ sớm. Thay bằng tiếng chào nhau là tiếng còi xe thông báo liên tục, đảm bảo người dân không tụ tập.
Cái “Tết” buồn này chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Mặc dù vậy, có những cái “Tết” buồn này mới biết tình đoàn kết và niềm tin vào Chính phủ của người dân mình lớn lắm. Đọc báo nghe thời sự hằng ngày không chỉ để cập nhật tin tức Covid mà còn để nghe những tấm lòng cao cả sẻ chia nhau của mọi người. Mong sao cái “Tết” này sớm qua đi để chúng ta lại sống những ngày bình yên tận hưởng cuộc sống.