Hà Nội bắt đầu những cơn mưa đầu mùa. Lúc mưa rầm rĩ, lúc lại lác đác, rồi một ngày đột nhiên lạnh như những ngày chớm đông tháng Mười một. Sau đó chắc hẳn sẽ là những ngày oi đến phát điên và chuẩn bị vào những ngày nắng chói chang đến gần 40 độ. Những ngày này nó vẫn thích được thẩn thơ ngồi ở những quán cà phê, đôi khi một mình, lúc buồn lại hẹn vài người bạn tán gẫu dăm ba chuyện đời. Chỉ có đợt giao mùa này, nó muốn ngồi cà phê thật khác, muốn được ôn lại những câu chuyện xưa với những người cũ giữa Hà Nội đã hơn nghìn năm tuổi.
Ngày mưa rầm rĩ – Quán cà phê và người anh “cũ kĩ”
ADA's-Technical-Books-and-Cofffee-Shop-08302014

Ngày hôm ấy có lẽ là thời gian bắt đầu chuyển mùa. Trời tối sầm, cây cối bên đường vặn vẹo trong cơn gió, mưa bắt đầu lác đác rồi chuyển dần sang tầm tã. “Ầy, mưa rào đầu mùa ghét ghê” – nó vừa nhanh chân chạy ngay vào quán cà phê, dậm dậm chân vào chiếc thảm trên bậc tam cấp, rũ chút nước mưa dính trên tóc vừa thầm nghĩ. Bước vào quán quen, nó không hề mất thời gian cho việc gọi đồ vì đã quá quen với Menu đồ uống của quán rồi. Một quán yên tĩnh nằm trong con ngõ nhỏ trên đường Láng Hạ, ẩn mình giữa những xô bồ giờ tan tầm, núp dưới những căn nhà cao tầng để tránh những cơn gió đang có chiều hướng lớn dần, bài hát “Về phía mưa” của Thế Bảo vẫn len lỏi quanh những giá sách cũ có chút bụi. Nó nhớ những ngày nắng vàng tươi hắt lên gáy những cuốn sách, chẳng cần tinh mắt cũng có thể thấy những hạt bụi lơ lửng trên không trung, quyện vào tiếng nhạc vắn vít như một phép màu của âm thanh khiến chúng nhảy múa. Ngày hôm nay, mưa rền rĩ, độ ẩm không khí cao hơn mức bình thường lại thoảng ngửi được mùi sách ẩm giữa hương cà phê hơi nồng.
– Cho em một nâu đá không sữa.
Anh phục vụ chẳng lạ lùng gì với cách gọi kì quặc của nó, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng rõ anh có làm Full-time không cơ mà hầu như lúc nào đến cũng thấy anh, nhiều lúc thấy anh một mình xoay một quán xong còn bị hàng xóm phàn nàn vì tội khách để xe đầy trước cửa nhà họ cũng tội. Lúc đấy lại thầm nghĩ chắc thấy khách nào đến mà đi bộ có lẽ anh sẽ vui lắm.
Nó lẩn thẩn nhìn đứng đợi cầm cốc của mình lên luôn, dù sao thì có gì phức tạp ở cốc cà phê đâu, có phức tạp thì cũng là công đoạn trộn vị cà phê trước đó rồi. Nó có thói quen thích gọi mấy đồ kì lạ, đôi khi gọi ra nó cũng không uống bởi nhiều khi nó chỉ đến quán cà phê để tìm kiếm một chỗ ngồi thay vì phải chết dí ở nhà hay lang thang trên những con đường bụi bặm thôi.
Qua một tầng cầu thang hơi nhỏ, thỉnh thoảng nó còn bị cảm giác hơi hụt chân, nó thấy anh đã ngồi một góc phía giá sách trong cùng, có lẽ đấy là góc yên tĩnh nhất trong quán. Bao lâu mà anh vẫn giữ thói quen như vậy, luôn đến sớm trong mọi cuộc hẹn. Có lẽ đấy là điểm nó thích nhất ở anh, một cảm giác anh sẽ luôn chờ đợi. Hôm nay nó chọn quán cà phê này vì nó nghĩ không gian rất hợp với anh, một con người cũ kĩ với mớ kỉ niệm lộn xộn. Nó không nhớ ngày đầu gặp anh anh đã có cái “cũ” ấy chưa, chỉ biết rằng càng ngày anh càng cũ với mái tóc dài buộc túm lại phía sau, chiếc Flannel khoác ngoài áo phông bụi bặm cùng đôi giày thể thao nhuốm chút bùn đất trời mưa. Hôm nay anh không mang đàn để đánh những bản nhạc cũ, những bản Classic mà anh kêu phải tập mãi mới được đó.
– Hey, lâu lắm mới gặp em tôi đấy.
Vừa thấy nó tiến lại, anh đã cười sán lạn chào hỏi, vẫn là kiểu cười và chào hỏi ấy. Bảo sao nó thấy anh càng ngày càng cũ.
– Ầu, anh tôi lạ thế. Dạo này theo xu hướng nghệ sĩ à?
Anh sờ sờ đuôi tóc dài phía sau, cười xuề xoà. Ngày trước nó lải nhải cả ngày về việc anh mãi không chịu cắt tóc, cứ để dài ngoằng như người rừng vậy. Nói mãi anh mới cắt, nó buông lời khen: “Đấy, đẹp trai hơn hẳn”. Nó không thích tóc dài, hoặc là nó thấy anh để tóc dài chẳng đẹp, anh thì lại thích tóc dài, cắt đi chắc cũng để đỡ phải nghe nó nói nhiều. Giờ nhìn thấy tóc anh, nó chắc chắn anh đã tìm được ai thích việc anh để tóc dài rồi. Không khí có vẻ hơi nặng nề, nó phá tan khoảng lặng:
– Dạo này anh tôi có người yêu rồi hử? Thấy hôm nọ tag ai đó trên Facebook?
– Ừ, có rồi. Gần nhà luôn. Mà đáng yêu lắm, là chị mà trước anh gửi cho em một bài chị ấy sáng tác trên Youtube ấy, em nhớ không?
Tôi ngờ ngợ. Khi ấy, anh dùng từ “bạn anh” khi gửi nhạc cho tôi. Thì ra là chị ấy, đúng là chạy hoài cũng chẳng tránh được chữ duyên.
– Thì ra là chị ấy. Công nhận nghe giọng thôi cũng thấy đáng yêu thật. Mà có vẻ hợp với anh lắm.
Anh vẫn cười xán lạn, chẳng bao giờ thấy anh ngừng cười. Vẫn là nụ cười vào ngày nắng ba mấy độ, anh đạp xe một quãng để tặng quà sinh nhật cho nó, một bộ Another và thêm quyển “Mùa thu của cây dương”, anh trêu đấy là quà thêm vì thấy cũng rẻ. Ngày nắng ấy vàng tươi như chiếc bìa, rạng rỡ chẳng bằng nụ cười dưới nắng của anh, nó ngây người. Cũng vẫn là nụ cười khi lần đầu anh để nó chờ ở bến xe buýt hơi lâu do chỗ thay dây đàn hơi đông, anh cười xuề xoà nói câu xin lỗi, một nụ cười hơi áy náy. Còn hôm nay, vẫn nụ cười cong một góc như vậy nhưng có lẽ dành cho chị gái với bài hát đáng yêu trên Youtube mà nó từng nghe.
– Em tôi thì sao? Đã có cậu nào chịu rước chưa?
Nó cười, nhìn anh bằng cái nhìn của nhiều năm trước, như ngày đầu nó gặp anh sau nhiều ngày nói chuyện qua mạng, như những ngày anh mở sách Y ra đọc còn nó quay cuồng trong những bài hệ phương trình, trong veo nhưng cũng cũ kĩ.
– Chưa, em còn đang sợ ế đây này.
Tiếng mưa vẫn rả rích. Vì cửa sổ không có mái che nên không mở được, từng hàng mưa đan nhau in những vệt dài trên cửa kính, có khi chảy dài thành những sọc thẳng đứng. Người anh “cũ kĩ” của nó vẫn đang kể những câu chuyện học hành, yêu đương, nó khuấy cốc cà phê dẫu chẳng có gì để khuấy, nâng lên rồi đặt xuống không biết nên uống không, cũng giống khoảnh khắc do dự một ngày nào đó khi nó nói với anh: “Em nhận ra mình quá hiểu nhau để tiến thêm một bước trong mối quan hệ này”.
Vào ngày Hà Nội chuyển mùa, chúc tình yêu của anh với chị gái đáng yêu hát bài trên Youtube ngày ấy hạnh phúc qua nhiều lần chuyển mùa nữa.
Ngày mưa lác đác – Quán cà phê và cậu bạn “trễ giờ”
Store-Front-48bt004

Nó quyết định bán cây đàn Guitar vào một ngày mưa lác đác. Cây đàn được bố đem về cách đây hai năm khi mà nó nằng nặc đòi hè năm ấy phải học được Guitar. Cây Guitar Classic vàng nhạt, cần đàn hơi cong và phần thông tin đàn đã mờ mực khiến nó chẳng biết định giá thế nào, đành phải nhờ người khác. Nó hẹn cậu ở một quán cà phê nằm khu Thành Công, vẫn trong ngõ và tránh được mọi tiếng ồn từ phía đường lớn. Quán có nhiều Guiter, còn có thêm chiếc Piano được đặt ở góc, nó nghĩ rằng sẽ hợp với cậu đây.
Nó đến khá sớm, lướt qua chiếc menu cũng không có món gì đặc sắc lắm. Hôm nay nó không có tâm tư sáng tác đồ uống, đơn giản gọi một cốc nước cam không đường rồi thanh toán. Đi được một lúc, nó quay lại:
– Anh cho em thêm một đĩa hướng dương nhé!
Nó thích ngồi phía ngoài hơn trong nhà, nơi có nhiều cây đàn Guitar và một chiếc Piano cùng những chiếc ghế được lót đệm khá êm. Rặt nỗi bên ngoài không có điều hoà, những ngày nóng ngồi sẽ khó chịu lắm, chỉ thích hợp với những ngày mưa nhẹ như hôm nay thôi. Thời tiết quả là kì lạ, mới hôm trước còn mưa rầm rĩ, hôm nay lại như những ngày chớm Tết, mưa bay lành lạnh khiến nó phải khoác thêm một lớp áo mỏng. Chọn chiếc bàn ở góc trong cùng, gần cây Piano nhất, nó mở laptop đọc vài thứ hay ho trên mạng. Đồ uống của nó được đem ra, nó với tay đĩa hạt hướng dương, vừa đọc vừa cắn rả rích, cây Guitar mang theo vẫn dựng một bên im lìm.
Vẻn vẹn thời gian cắn hết một đĩa hạt hướng dương thì cậu đến, nó giả bộ nghía đồng hồ, cậu muộn những mười lăm phút. Vẫn thói quen “trễ giờ” như mọi khi, chẳng biết đến bao giờ cậu mới thay đổi được nó. Cậu thở hắt ra, tháo chiếc ba lô dựng xuống chân ghế:
– Xin lỗi nhé, đường tắc quá.
Nó giơ chiếc đĩa hướng dương toàn vỏ lên, nhún vai:
– Ầy, không sao. Đỡ có người tranh cắn hạt hướng dương.
Nó đặt chiếc đĩa xuống mặt bàn “cạch” một tiếng, cậu vẫn đang mải miết với việc tìm cách để bớt thở dốc hơn. Anh chủ quán đem ra cốc nước cam, cậu ngẩng lên cảm ơn, dùng thìa khuấy khấy lên rồi nhấp một ngụm.
– Không đường hử?
Nó chỉ cốc nước cam vàng trước mặt cậu. Cậu khựng lại, mặt ngây vài giây rồi định thần lại:
– Ừ. Tại tớ chẳng biết gọi gì cả.
Cậu vẫn thế, vẫn những thói quen chẳng bao giờ thay đổi. Cậu vẫn luôn đến sau nó, gọi một cốc nước cam không đường, khuấy đều dù nó chẳng có gì để khuấy cả. Nó cũng ngạc nhiên vì sao hôm nay nó gọi giống cậu, hoặc là nó với cậu trước giờ vẫn có những điểm giống nhau, rồi tình cờ bị thu hút tại một mốc thời gian nào đó trong quá khứ.
Nó nhìn chằm chằm vào bộ đồ của cậu. Chiếc áo sơ mi được là thẳng thớm cùng chiếc quần âu ống đứng, trông cậu lạ quá. Dường như biết nó đang nhìn cậu, cậu cười:
– Hôm nay đi phỏng vấn. Chẳng biết có được không nữa?
– Không đi muộn chứ?
– Không, buổi quan trọng mà. Muộn sao được.
Nó lại cười. Định bụng sẽ hỏi vặn vì sao lần nào hẹn cậu cũng muộn nhưng lại thôi. Nó đã quá quen với hàng tỉ lý do và những câu chuyện vô thưởng vô phạt của cậu.
– Sao lại bán đàn?
Cậu đánh mắt về phía cây đàn, chẳng có dạo đầu mà hỏi luôn vậy.
– Học mãi cũng không biết đánh. Để đó chật nhà lắm. Bán đi lấy chút tiền ăn vậy. Nhưng chẳng biết gì mà bán đành nhờ cậu vậy.
Cậu với tay lấy cây đàn ra khỏi bao, gảy thử vài điệu trên sáu dây đàn, ba thép, ba ni lông. Những âm thanh đứt quãng giữa quán vắng, dường như đang đem nó về những miền kí ức xa xăm nào đó. Trong một quán cà phê, cậu dạy nó từng hợp âm, gõ nhịp trên chiếc bàn để nó đánh theo, khẽ mắng rằng nó phải cắt móng tay đi, không thì không ấn được hợp âm đâu. Nó thì gương mặt méo mó vì đau tay khi bấm dây đàn, được một lúc lại chán rồi kéo cậu bắt cậu nói chuyện:
– Kể cho mình nghe về ước mơ của cậu đi. Ý là khi học xong cậu sẽ làm gì ấy?
– Ờm. Chắc là lang thang nghêu ngao với cây đàn, chán thì đi đánh piano ở một quán nào đó kiếm tiền ăn qua ngày đi. Xong sáng tác nhạc…
Nó vẫn chăm chú nghe cậu kể về những ước mơ kì quặc ấy rồi nó nghĩ: “Ừ có vẻ hợp với cậu vì chẳng có công việc nào yêu cầu sự đúng giờ cả”.
Cây đàn này cũng là cây đàn năm ấy, nó học mãi cũng chẳng đánh được bài nào. Cả một mùa hè cố gắng, thành quả duy nhất là bài Happy Birthday phiên bản Classic nó thu âm rồi tải lên Youtube tặng cậu, nhịp thì loạn lên, giai điệu thì đứt quãng và giọng nó thì kinh cực kỳ. Sau đó, nó không động vào đàn nữa.
– Đàn để hơi cũ, sai hết dây rồi.
Giọng cậu kéo nó về thực tại. Mỗi lần nói đến chủ đề cậu quan tâm, giọng cậu đều nghiêm túc như vậy.
– Ừ, tại lâu lắm rồi không chơi. Cậu coi xem bán được bao nhiêu thì bán.
– Ờm.
Cậu lại miệt mài soi xét từng phần của chiếc đàn. Nó ngồi hơi buồn, tiện hỏi cậu:
– Đi phỏng vấn đâu vậy?
– Một doanh nghiệp, linh tinh thôi.
– Không định sáng tác nhạc và đi đánh đàn dạo nữa à?
– Vẫn nhớ sao?
Cậu ngẩng đầu lên một chút, nhìn nó cười hiền:
– Ai cũng phải lớn mà.
Đúng vậy. Ai rồi cũng lớn. Cậu cũng mặc những bộ đồ của người trưởng thành, nói những chuyện của người trưởng thành. Nó cũng bán đi cây đàn của quá khứ, đọc những thứ người lớn thường đọc. Chỉ là cậu vẫn đến sau nó trong mọi cuộc hẹn với nó, gọi một cốc nước cam không đường và nghiêm túc khi nói về điều cậu quan tâm.
Mưa lác đác nên không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Nó lướt qua một tab đang mở trên laptop thấy từ “Ephemeral” nghĩa là “Lasting a very short time”, giống quá khứ của nó và cậu, tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất mãi mãi.
– Tớ cứ cầm đàn về nhé. Nếu bán được tớ nhắn.
Nó ậm ừ. Lặng yên một lúc, cậu chào nó vì có việc đi trước. Nó nhìn theo bóng lưng cậu, rồi quay lại cốc nước cam phía cậu chỉ còn những viên đá trong veo chưa kịp tan hết. Vài ngày sau, nó nhận được tin nhắn từ cậu: “Tớ bán được đàn rồi. Cậu muốn gặp hay tớ chuyển khoản tiền cho?”, nó nhìn màn hình nhắn lại: “Chuyển khoản đi. Số tài khoản của tớ là…”.
Vào ngày Hà Nội mưa lác đác, chúc cậu không bao giờ “trễ giờ” với một cô gái nào nữa.
Ngày lộng gió – Quán cà phê và cậu em “lang thang”
urban-sketch-coffee-bar-watercolor-olga-shvartsur.jpg
Có lẽ hôm nay là ngày lộng gió cuối cùng trước khi trời bắt đầu chuyển sang những ngày nắng nóng. Nó phải tận dụng ngày duy nhất này để ra đường trước khi cái nóng ngăn cản nó va chạm với thiên nhiên mới được. Những ngày lộng gió thế này, nó lại nhớ đến cậu em “lang thang”, chẳng biết dạo này cậu em đang ở đâu trên địa cầu này nữa. Đang nghĩ đến thì đột nhiên điện thoại nảy lên thông báo từ WhatsApp: “Hey, chị gái. Gặp đi, có quà nè”.
Thiêng thật, vừa nghĩ tới. Vậy là lại một cuộc hẹn vào một ngày tuyệt vời như hôm nay. Nó chọn một quán cà phê vỉa hè, nằm giữa ngã tư, bởi nó hợp với cậu em. Đấy là nó nghĩ vậy, chứ lâu rồi không rõ cậu em còn thích những sự ồn ào ấy không.
Nó định bụng sẽ đến trước, ai ngờ lại tình cờ gặp cậu em ngay cửa. Nó với cậu em luôn đến trùng khớp giờ nhau như vậy, không bao giờ để đối phương phải chờ. Cậu em rạng ngời:
– Đúng là bà chị. Đến chọn chỗ cũng thấy chuẩn.
Nó cười đáp lại, nhìn cậu em sau một khoảng thời gian đã sạm đi trông thấy, cứng cỏi như một người đàn ông đích thực. Chắc lại lang thang nhiều lắm rồi đây, không biết bao giờ mới có người ngăn cản được cậu em khỏi mê lực của những chuyến đi nữa.
Nó quen cậu sau một mối tình đổ vỡ, vào một đêm nó thức trắng để bới lại mớ quá khứ chết tiệt, rồi tâm sự với cậu em qua một phần mềm nói chuyện với người lạ. Khi ấy, cậu em như một nhà triết gia giảng giải về loại tình yêu “cành”, “rễ”, “lá” mà đến giờ nó vẫn thấy mơ hồ. Nhưng đêm đó, nhờ có cậu em “lang thang”, tâm hồn nó cũng bớt “phiêu bạt” đi nhiều.
– Cho em một sắn dây 3 màu.
Cậu em lại bắt đầu trêu chọc cô em thu ngân xinh xắn, làm cô em đơ ra. Cô em có vẻ hơi hoang mang, chắc là mới làm nên cũng không dám hỏi lại.
– Là sắn dây thêm một lát chanh và có đá.
Nó khẽ lườm cậu em. Cô em thu ngân xinh xắn thở phào, quay ra có vẻ muốn cảm ơn nó. Cậu em thì cười hề hề, lôi nó sang chiếc bàn phía ngoài cùng, nơi có thể ngắm trọn ngã tư và thu lại những âm thanh sống động nhất của thành phố. Cậu em vẫn thích ồn ào như ngày nào. Vào ngày sinh nhật hai mươi của nó, cậu em dẫn nó lạc lối cả đêm trên những con đường Hà Nội, từ Tạ Hiện đến một quán Pub nhỏ trên Mã Mây, rồi thì xem phim đêm và lượn lờ mọi ngõ ngách. Ngày hôm ấy vừa tròn một tháng nó thất tình.
– Dạo này bình nước Sonha phía đối diện nhà đầy chưa?
Cậu em khươ tay trước mặt nó, hỏi một cách rất vô thưởng vô phạt. Nó chợt bật cười, nhớ đến phần lớn những bài tản văn buồn nẫu ruột của nó trên Facebook đều dùng bình nước Sonha trên nóc nhà đối diện để cân đo đong đếm.
– Bình cũ dùng hết rồi, đang chờ bơm đợt mới lên đây.
– Thế còn ý định ngồi nhà viết sách thì sao?
– Ầy, dạo này bắt đầu hơi nóng lên rồi. Đang suy nghĩ ra quán cà phê viết sách.
Cậu em cười khanh khách, nụ cười giòn tan như miếng Snack giòn rụm vừa mở bao bì. Sau nó mở chiếc túi đeo chéo, lấy ra chiếc vòng con cú màu xanh dương, lắc lắc trước mặt nó.
– Để tưởng nhớ việc bà chị lúc nào cũng cú đêm viết mấy dòng lâm ly bi đát, tặng bà chị con cú xách tay từ tận Thái Lan về.
Nó nhìn con cú lấp lánh, quay quay trước mặt mà vui mắt, giơ tay nhận lấy gật đầu cảm ơn. Ngã tư đường vào giờ tan tầm, từng dòng người tấp nập va chạm vào nhau, cơ may hai người quen nhau giữa ngã tư ấy xác suất là bao nhiêu nhỉ?
Nó vừa lẩn thẩn mân mê con cú, vừa lơ đãng kể:
– Hôm nọ chị gặp T, lạ là chị vẫn chào rất thân thiện sau những chuyện khủng khiếp như vậy. Quên chẳng phải quên, chỉ là thấy mọi thứ dường như chưa từng xảy ra.
Cô em thu ngân bê đồ lên, bình thường thu ngân đâu phải bê đồ nhỉ? Nó liếc qua thấy cậu em đang nháy mắt, cô em thu ngân cười e thẹn, đôi mắt nhấp nháy ý cười. Sau đó, cậu em “lang thang” cười trừ áy náy:
– Ầy, duyên số mà. Biết được sau hôm nay chị lại thấy em yêu cô bé vừa rồi thì sao. Học cách mạnh mẽ như một con cú nào.
Câu nói chẳng hề khớp với chuyện nó định nói. Nhưng nó biết cậu em chẳng muốn nó bị nhấn chìm trong những suy nghĩ kì quặc đó.
– Đêm nay Overnight chứ? Em đưa bà chị đi như ngày hôm đó, được không?
Vẫn là kiểu gợi ý rất đột ngột. Một ngày lộng gió, thích hợp ấy nhỉ?
– Được thôi.
Ngày cuối cùng của đợt chuyển mùa nó đã lang thang khắp Hà Nội cùng cậu em lạ lùng. Ngày hôm đó, địa cầu của cậu em thu hẹp bằng Hà Nội còn quán cà phê mở rộng bằng cả thủ đô. Có những câu chuyện cũ, những người cũ gặp nhau ở một thời điểm nào đó trong quá khứ rồi chệch khỏi dòng thời gian mãi mãi.
Hà Nội, những ngày chuyển mùa, thật lạ lùng.
Lơ.