Hà Nội vẫn sẽ mãi là một điều gì đó gợi thương gợi nhớ. Yêu Hà Nội, là phải suy nghĩ, tìm về cội nguồn của mảnh đất thủ đô. Hà Thành yêu dấu hình dáng ra sao, hương vị hay âm thanh như thế nào sẽ là những câu hỏi trăn trở cả một kiếp người. Để trả lời được thì phải dùng cả năm giác quan khám phá mọi ngóc ngách vẻ đẹp tiềm tàng cổ kính ấy.

Nhìn xa xăm Hà Nội thủ đô

Ấy là những con phố tấp nập người qua lại, là những cung đường mới mở hiện đại và sầm uất. Nhưng cũng có những con đường thưa người, làm ta nhớ về Hà Nội xưa. Cảm giác hoài niệm một thời đã qua lại ùa về trong tiềm thức.
Những cung đường làm xao xuyến cả một kiếp người.
Ấy còn là Hà Nội 12 mùa hoa. Tháng 11 tím biếc thạch thảo, tháng 12 cải vàng ven sông, tháng mùa đông họa mi chớm nở. Mỗi mùa hoa góp một màu riêng, một màu rất Hà Nội, cái màu làm cho kẻ đi xa nhớ mãi quê nhà.




Ấy đôi khi chỉ là những điều bình dị. Bỏ qua tấp nập của ngoài kia, chìm vào các ngóc ngách của phố đi bộ, ta thấy mình như trẻ lại. Đi vài vòng hồ Gươm để rũ bỏ bụi bặm, lòng sảng khoái và an yên biết bao.
Chỉ mong sau này về già, ta có thể ngồi cạnh nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện đã từng...




Nhìn là để yêu thương. Nhìn là để thấy mọi khía cạnh của Hà Nội, để thấy vẻ đẹp xa xưa của nó không hề mất đi. Chẳng qua vẻ đẹp này chỉ bị khuất lấp đằng sau những đắng cay của cuộc sống hối hả. Hà Nội hơn ngàn năm văn hiến, hai tiếng yêu thương vẫn còn bao trọn tâm hồn của mỗi chúng ta.

Lắng tai nghe những thanh âm diệu kỳ

Hà Nội sớm mai là tiếng hàng rong. Hà Nội tan ca là tiếng còi xe inh ỏi. Hà Nội vào thu là những ngày đắm say khúc ca đi cùng năm tháng. Hà Nội ngày mưa là tiếng tí tách rơi trên mái hiên nhà ai.
Hà Nội ồn ã những tiếng còi xe.
Hà Nội rộn ràng những bài ca tuổi trẻ.
Hà Nội cũng có lúc lặng. Ngồi lắng nghe âm thanh yên tĩnh là để nghĩ về thủ đô trầm mặc, cổ kính. Không quá u buồn như Huế, cũng không hẳn là quá nhộn nhịp. Hà Nội ở một khía cạnh nào đó, chỉ là thưởng thức cái tĩnh trong tâm.

Ngồi một góc Hà Nội để nghe được thứ thanh âm diệu kỳ.
Lắng nghe là để yêu thương. Lắng nghe hai tiếng Hà Thành, lắng nghe mọi xao động thân thuộc từ thủ đô bé nhỏ. Thành phố sôi động, thành phố yên ắng va vào nhau, không đối lập mà cùng nhau làm nên một vẻ đẹp trìu mến, một thứ âm thanh mà bất cứ ai cũng cảm thấy như là tiếng đồng vọng.

Hít một hơi thu cả khoảng trời vào trong lồng ngực

Một thoáng đâu đây mùi trong lành thanh khiết của làn gió mát buổi ban chiều. Một thoáng khác là mùi đồ ăn bốc lên từ những con ngõ nhỏ giữa lòng phố cổ. Mùi hương cốm, mùi bắp ngô nóng, mùi bánh rán thơm lừng đều là những hương vị giản đơn mà thân quen với mỗi đứa con mảnh đất Hà Thành.


Có người hỏi, Hà Nội dạo này ô nhiễm, có còn đâu những mùi xa xưa. Xin đáp rằng càng như thế, mỗi chúng ta mới càng phải nên tinh tế tìm về, trân trọng một góc nhỏ của phố Phan Đình Phùng rợp bóng cây xanh, dọc Hồ Gươm hàng cây liễu rủ.



Hít thở là để yêu thương. Lặng lẽ bỏ vào trong khoang ngực của mình những gì là tinh túy nhất, những gợn gió nào là trong lành nhất của mảnh đất này. Để rồi mai này có đi xa, ta vẫn còn đâu đó chút hít hà một mùi hương quen thuộc.

Nếm một chút vị Hà Nội, nói một chút những lời yêu thương

Hà Nội đắng, cay, mặn, ngọt, chua, chát đều đủ cả.
Cà phê Cộng đắng những viên đường. Bát sủi cảo nóng cay cay nơi đầu lưỡi. Bánh trôi Phạm Bằng ngọt tận tới chân răng. Hay chua chua một chút sấu, mận của gánh hàng rong. Tất cả hương vị ấy làm nên thủ đô phong phú, đa dạng nét ẩm thực của cả một dân tộc, cả một thế hệ người.









Ngày người ta đi bên nhau, họ trao nhau những lời yêu thương. Có Hà Nội chứng giám, lời thề thủy chung mãi không rời sống đến đầu bạc răng long. Tiếng thì thầm vào tai em lời hẹn ước, như để khẳng định, anh yêu em nhiều như anh yêu Hà Nội…

Đâu đó quanh đây, người ta vẫn thường nghe thấy ai đó cất cao một khúc hát về mùa thu, mùa dĩ vãng.
Đâu đó quanh đây, là tiếng nói chuyện rôm rả phố Tạ Hiện. Ngồi bên cạnh cốc bia, ta nói về cuộc sống, về vần xoay, về Hà Nội đổi thay ra sao, về tình cảm của những dân Hà Nội phố như thế nào.





Nói là để yêu thương. Nói ra là để biết mình yêu thật nhiều, yêu Hà Nội thật nồng nàn. Lời yêu Hà Nội từ miệng phát ra ấy là những gì chân thành, những điều mà chả dễ gì người ta gặp ở cuộc sống bon chen này.

Và đi qua bao con phố, viết nên những trang thơ

Từng bước chân gắn liền với từng con phố nhỏ. Càng đi thì càng yêu nhiều. Càng đi để biết Hà Nội này không rộng lắm, chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng tình yêu với nó thì bao la khôn tả. Đi đến những phố thân quen để trân trọng những gì đã có, đi đến những phố lạ để biết mình đang cần ai…


Cũng vì đi nhiều, ta viết nhiều. Ta viết nên bài ca Hà Nội, bài thơ về thủ đô ngàn năm văn hiến. Ta cũng viết những trang văn, trang thơ đậm chất trữ tình. Để rồi những vần thơ câu hát mãi in đậm trong trái tim yêu Hà Nội này.
Hà Nội 36 phố phường biết bao buồn vui kỉ niệm.
Bàn tay còn là để nắm lấy bàn tay người yêu thương. Hà Nội bỗng chốc thu bé lại, người tình giờ đây chính là Hà Nội của riêng mình…
Đi là để yêu thương, viết là để yêu thương. Tình cảm nhiều khi nói thật khó, đành giãi bày trên những câu văn. Mùa yêu thương đã đến, cũng là khi tay chạm tay, là khi ta dành một khoảng trống trong tâm hồn, xách máy ảnh, bút sổ để đi, và lại để viết. Hà Nội vẫn cứ luôn gieo vào lòng những xúc cảm tràn trề như thế.
Có một Hà Nội giữa lòng thủ đô. Có một người nghệ sĩ nọ dành hết cả thân thể mình để yêu mọi thứ về vùng đất thân thương ấy. Hà Nội sẽ mãi đẹp, sẽ mãi thơ trong lòng mỗi người. Và nếu như mai này có phải đi xa, xin hãy luôn nhớ về Hà Nội như một nỗi niềm giấu kín, một người tình nhân bé nhỏ muôn đời.
Minh Quiry
Nguồn ảnh: PSHT và Mai Khánh Toàn