Tôi không thích Hà Nội thường ngày, ồn ào, đông đúc và khói bụi.

Nhưng. Tôi yêu Hà Nội!

Sẽ có những phút giật mình ngẩn ngơ, ta chợt thấy một Hà Nội thanh tao với những món quà vặt tinh tế và cầu kỳ, những con đường vắng lặng mỗi sáng tinh sương và cả những mùa hoa bất chợt ùa về trên từng con phố.

Hà Nội không vội được đâu. Bạn không thể yêu Hà Nội được nếu cứ mỗi sáng sớm dắt xe ra đường căng não với những luồng người ken kít trên phố và trở về sau một ngày làm việc với tất cả tâm sức và tinh lực.

Nhưng nếu một ngày nào đó, khi cả thành phố đang ngái ngủ, bạn dắt xe ra đường, đi thật chậm theo những ánh nắng đang nhuộm vàng ngày mới, trên con phố Phan Đình Phùng rợp bóng cây cổ thụ, đường Thanh Niên đẹp như tranh vẽ hay ven hồ Tây lộng gió mênh mông nước. Lúc đó, hãy tự hỏi mình: " Vì sao ta không nhận ra Hà Nội đẹp đến thế?"


Nguồn