Phần lớn thời gian trong ngày mình luôn cho rằng bản thân là một đứa anti-social. Có một đợt trên báo đầy rẫy những vụ từ đơn giản như đi trên đường bị container mất lái đâm vào, xích lô chở tôn tuột thùng cứa chân… cho tới phức tạp như hiếp dâm giết người cướp của…khiến mình chả hiểu sao sợ sml không dám cả ra đường. Bản chất con người có hai phần “con” và “người”. Nhưng mình luôn luôn thấy phần “con” nhiều hơn trong chính bản thân mình =))
Như việc mình không thích động vật. Mình luôn cho rằng kể cả những con chó nuôi cho dù hiền lành ngoan ngoãn tới mức nào, một lúc nào đó đều có thể bất chợt sổng dại và man rợ cắn người. Cứ như chính mình, trong bất chợt một lúc nào đó, mình cũng cuồng vọng bạo tàn và bất chấp với  những người xung quanh.
Lúc đọc “xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới” của Haruki Murakami, mình đã mong rằng nhân vật “tôi” sau khi các đường dây dẫn trong não được lắp nối hoàn tất để bước sang thế giới khác, tới giây phút cuối cùng “tôi” sẽ điên cuồng phá phách trong loé sáng ngạo nghễ rồi mới kết thúc trong im lìm của hai thế giới song song chứ không đơn thuần chỉ ngất lịm đi và không bao giờ tỉnh lại. Chỉ lặng lẽ biến mất như thế đơn giản quá, bình yên quá, cuộc đời con người mong manh, bé nhỏ quá.
Ngày xưa thi thoảng trong những lúc cả nhà quây quần bố mình vẫn thường buột miệng bảo, rằng kỳ lạ nhỉ tự dưng một ông một bà không quen không biết với nhau, gặp nhau, lấy nhau rồi có những đứa con, nuôi lớn rồi lại tiếp tục những đứa con lại bắt đầu một vòng lặp tuần hoàn y hệt như thế. Dạo này nhiều lần ôm út trong tay mình cũng nghĩ y chang bố rằng buồn cười nhỉ một ngày nào đó mình sẽ tình cờ gặp một người, yêu nhau, lấy nhau rồi lôi ra từ trong bụng một đứa bé, hết lòng chăm lo yêu thương bế bồng từng ly từng tí đến một ngày lớn khôn thoát ly hơn cả chính mạng sống của mình. Liệu sẽ có một ngày như thế không?
07.2020