Giữa trưa tháng 6 trời nắng kỷ lục có lúc gần 40 độ, nếu phải đi trên đường thì đúng là đày đoạ vô cùng. Da dẻ chỗ nào mà không bịt kín là đỏ dát hết, cả người thì cứ nhơm nhớp mồ hôi dinh dính với quần áo làm ta khó chịu trong mình hết sức. Nếu cộng thêm cả hơi nóng của mặt đường nhựa và xe cộ phả vào nữa thì thật khiến người ta muốn khóc. Trời như này có lẽ được ở trong phòng có quạt, điều hoà mà làm một giấc thì đúng là sướng nhất.

Vậy mà hồi bé, lúc mẹ bắt ngủ trưa vì sợ mình ra nắng nghịch thì bản thân lại cứ tìm cách để trốn đi, hoặc giả vờ ngủ rồi lẻn ra ngoài lẩn thẩn kiếm chỗ nào đó chơi. Hồi đó chẳng hiểu sao người lớn cứ bảo không được chạy ra nắng, hình như  là cơ thể trẻ con còn chưa biết sợ cái đau đầu, cái ốm vặt, mà cũng chẳng hiểu chúng chạy nhảy ngoài nắng nhiều thế sao mà chẳng hề hấng gì. Với trẻ con, chỉ cần được vui đùa chạy nhảy cùng lũ bạn thì ông mặt trời đỏ rực kia cũng không thể cản trở nổi, phải nhờ cái roi nạt hay lời doạ về ông kẹ, ông ba bị mới tạm ngăn bước chân chúng được. Người lớn thì lại khác, rõ lớn xác hơn, khoẻ mạnh là thế nhưng nhiều lúc đầu trần đi dưới trời nắng mươi phút đồng hồ là tối về họ đã lăn ra nhức đầu rồi sụt sịt hết cả.
Hồi nhỏ tuy hay trốn ngủ trưa nhưng cũng có lần tôi ngoan ngoãn nằm yên vị vì không tìm thấy một thứ gì để chơi cả đành quay lại. Và mỗi lần như thế là sẽ gần hết cả chiều, cái tuổi ăn tuổi lớn nên ngủ ăn hay ngủ bán cũng không biết được. Mở mắt ra thì trời đã rợp hết, cả nhà đã đi vắng cả, gió từ cánh đồng vẫn đang thổi vào đều đều rất dễ chịu. Hồi đó nhà tôi còn ngay sát đồng nên chiều đến gió thổi thẳng qua ô cửa sổ lớn vào nhà rất mát, chỉ tội tối đến là bọn muỗi với tý thân thấy đèn sáng là bay vào, tôi sợ chết khiếp. Mẹ tôi bảo phấn từ con tý thân rơi vào người một tý thôi thì cũng sẽ rất ngứa nên mỗi lần nhìn thấy nó là tôi hãi khủng khiếp. Dĩ nhiên là hồi bé có nhiều cái ta hay khiến nó quá lên nhưng làm sao ai lại lỡ trách tâm hồn non nớt ngây thơ như thế phải không nhỉ.
Kể ra ngủ trưa xong tỉnh dậy cảm giác cũng rất khoan khoái, hồi tưởng lại được giấc mơ ban nãy với những chi tiết không đầu không cuối nhưng vô cùng thú vị. Lúc đó tôi còn ước mong nhanh đến tối để lại được đi ngủ và mơ tiếp những giấc mơ đẹp. Mơ đẹp ở đây cụ thể là mình tự nhiên lại thành một nhân vật khác nào đó khác, hay làm một việc gì đó lạ lùng mà đời thực không có, và mình thích nó. Đôi khi đến tối tôi chẳng mơ thấy gì hay cả, vì do buổi chiều ngủ quá nhiều rồi nên giờ còn bị mất giấc, nói gì đến mơ đẹp.
Hồi đó ngây thơ cứ thích mơ mơ mộng mộng để được thế này thế nọ nhưng lớn rồi thì tự cái ước nguyện đó chẳng còn đất sống nữa. Đầu óc bây giờ là chỗ chứa cho thực dụng, toan tính với vật chất thì sao dung túng cho cái sở nguyện bay bổng kia được. Có lúc ta còn ghét những giấc mơ bởi nó đẹp đẽ khiến ta thích thú thế nhưng lại chẳng bao giờ là thật. Dần dà càng lớn lên ta mơ càng ít lại, liệu có phải do không thích nó nên nó chẳng buồn đến nữa, hay do chính những giấc ngủ chẳng mấy tử tế nên mơ làm sao được nổi.
Hồi nhỏ chỉ đơn giản là mơ được mơ đẹp, còn bây giờ thì mơ hay muốn cái gì cũng phải thực tế, thực dụng, có lợi ích trước mắt. Mỗi thời của ta trôi qua ta lại mong muốn một khác, và đã qua thời mũi xanh rồi thì ta muốn quay lại sao được. Thử hỏi làm sao dùng vật chất, tiền bạc đổi lấy một giấc mơ mùa hạ hồn nhiên vô lo, vô nghĩ như trước đây.