Hà Giang_ Sức sống bừng lên giữa vùng cao nguyên đá

Đến với cao nguyên đá trong một ngày tháng 10, Đồng Văn mỉm cười chào đón chúng tôi qua những tia nắng giòn rực rỡ. Mới sáng sớm, nắng đã chạy đua với bước chân lên rẫy, đuổi theo bóng những con người rong ruổi trên khắp những chặng đường, nắng vàng, nhưng không chói chang khó chịu mà chỉ làm cho cả vùng đất sáng bừng lên, nổi bật những gam màu tương phản.

Hà Giang_miền đất xa với những con đường dài, cong queo tưởng như dẫn đến vùng đất vô tận, những con đèo như những chiếc khăn thêu hoa gấm vắt mình qua những ngọn núi, nằm nhởn nha, lười biếng qua tháng ngày. Nhưng ngạc nhiên hơn là sau mỗi đoạn đèo lại có sự hiện hữu của những con phố đông đúc người xe. Hòa vào dòng người khiến kẻ lữ hành quên rằng mình đã từng vượt qua những đoạn đèo trùng điệp mà chỉ muốn ngồi yên lặng ngắm những tà áo đung đưa sau buổi chợ phiên, ngắm những cành đào mập mạp ủ nụ cho khắc xuân sắp tới mà vẫn muốn vươn cành ra khỏi bức tường đất vàng nâu đón ánh mặt trời.

Dấu hiệu đến với lãnh thổ cao nguyên, dĩ nhiên là đá: đá khắp nơi, đá chồng đá, đá ôm lấy đá, đá trải khắp cả một vùng cao nguyên rộng lớn. Đá ở vùng cao nguyên Hà Giang lại không hề khô khan và cằn cỗi, ngược lại rất sinh động. Đá làm nền cho đất, ôm lấy đất, chất đá dịu mát, năm này qua năm khác vẫn ôm ấp những nương ngô, rẫy cỏ xanh ngút mắt.

Đến với Hà Giang vào tháng 8, cao điểm mùa mưa thì khó có thể nhìn thấy màu đá vì cây cối xanh tươi phủ kín những ngọn đồi.
Từ tháng  10, mùa hoa Tam giác mạch bắt đầu rộ ở Hà Giang. Ngày nay, người dân thương mại hóa bằng việc trồng thêm nhiều rẫy Tam giác mạch để phục vụ khách du lịch chụp ảnh, nhưng việc này lại không làm mất đi vẻ hoang sơ của vùng đất này. Thay vì để những thửa ruộng bậc thang trơ gốc rạ, dân bản đã vãi những hạt tam giác mạch vào, để sau vài tháng thôi, cả vùng cao nguyên đá lại được nhuộm hồng bằng màu hoa và sắc xanh của lá non mơn mởn.

Có lần tôi hỏi anh bạn tôi rằng đến hà Giang mùa nào thì đẹp, anh cười bảo “ Hà Giang đẹp quanh năm, mỗi mùa đều khiến người ta xao xuyến, nhưng điều khiến người ta không thể quên được chính là sức sống mãnh liệt của người và vật nơi đất trời hùng vỹ”.
4
707 lượt xem
4
0
0 bình luận