Chưa bao giờ anh hỏi: Tại sao? Im lặng giữ trên môi lời yêu mật ngọt Chưa bao giờ, em biết lòng anh xa xót Huyền thoại riêng em - anh cất trong hồn...
Dẫu biết đàn bà trăm ngả điêu ngoa Nay sương sớm, mai nhạt nhòa mắt lệ Bởi vì yêu, anh nhủ lòng: Thôi kệ! Ải giai nhân, qua được khó về!
Câu chuyện đàn bà nghìn năm vẫn đa đoan Khó hiểu, khó yêu, khó chiều vô hạn! Nửa môi cười, nửa môi hờn dỗi Nửa tim yêu, còn một nửa lọc lừa.
Thử một lần sắm vai gái hiền ngoan Đan áo đêm côi, chờ trăng treo song cửa Thử một lần đốt tim yêu thành lửa Nghiêng xuống môi hôn sau vạt tóc nhung huyền...
Chưa bao giờ em hỏi: Tại sao? Cổ tích riêng em - anh vẽ ra trong miền nhớ Câu chuyện tình trăm năm sau dang dở Huyền thoại riêng em - anh treo cuối đêm buồn!