Chapter 2:
" Đom đóm xanh ?" - Nia nói trong sự hiếu kì . Rõ ràng khi bia đá lúc nãy mới nhắc đến khu rừng đom đóm . Cả 3 người họ đều được dịch chuyển tới đây . " Nia ... Mắt em đổi màu rồi " . " Anh nói gì vậy ? " . " Anh nói mắt em đổi màu rồi " ."?" Nia nhìn Toru như thể cậu mới độ kiếp . " Siairan, cậu có tháy mắt tôi đổi màu không ? " Nia hỏi Siaoran . " Làm gì có chuyện mắt đổi màu khi không có tác động chứ ?" Cô thầm nghĩ . Siaoran im lặng . " Không , mắt cậu không đổi màu " Siaoran nói , trong lòng vô cùng áy náy khi biến Toru thành kẻ nói dối . Tổng cậu đã thấy mắt Nia đổi màu hai lần . Lần đầu gặp mặt , lúc đó cậu có thể nghĩ mìn bị ảo giác , nhưng lần này là sự thật , mắt Nia thật sự đổi màu . " Nia , Toru tôi có chuyện muốn hỏi . " Ông hỏi gì hỏi đi " Nia nói . Cô thấy Biểu hiện của Toru nhìn Stubasa có vẻ không thân thiện cho lắm . " Tôi nhập bọn cùng hai người được không ?" . Nia với Toru đồng loạt hoang mang " Bọn gì ???" . " À nhầm , ý tôi tôi là tôi có thể đồng hành cùng hai người . Dạng đồng đội ấy . Được không ?" Siaoran ấp úng . " Tôi tưởng cậu nhập bọn lâu rồi mà ?" Toru hỏi . " Ngay từ đầu cậu vẫn là đồng đội của bọn tôi mà ?" Toru hỏi thêm lần nữa . Nia bật cười , kéo theo Toru cười theo . " Tôi còn dự tính hỏi ông việc này cơ " Nia vừa cười vừa nói . " Không tôi chỉ sợ mình đi cùng mà không có sự đồng ý thì hơi lạ nên ..." Lần này Nia với Toru còn cười dữ hơn . " Thế tôi hỏi cậu , bỗng có hai người lôi cậu đi từ chỗ này sang chỗ khác thì có gọi là bắt cóc không ?" Toru nhịn cười hỏi . Nia cười sặc sụa , cô quên hẳn câu nói khi nãy của Toru . Siaoran ngượng ngùng . Bất chợt , nụ cười của 2 vụt tắt khi những con đom đóm đi về một hướng . Cả 3 người đều lựa chọn đi theo . Càng đi , 3 người đều có cảm giác kì lạ . Cảm giác thôi thúc dường như đưa ba người bước theo đàn đom đóm . " Đó là ... Bia đá lúc nãy " Siaoran thì thầm . Nia giật mình , cô vừa đi vừa suy nghĩ về tảng đá kia nên không để ý đến mọi vật xung quanh . Trước mặt cô là 5 bia đá . Gồm 4 bia đá hướng về 1 bia đá trọng tâm . Cô nhìn từng giòng chữ trên từng bia đá . Giường như nhận ra điều gì , Toru nói " có lẽ tảng đá kia là chìa khoá đưa ta đến nơi này " . " Và có lẽ không gian và thời gian ở đây là ban đêm thì phải " Siaoran tiếp lời . " Lạ thận , tảng đá này dường như đang ám chỉ gì đó " Nia nói . Cả 3 đồng loạt nói suy nghĩ của mình . Đồng thời nhìn chăm chú về phía tảng đá . " 4 tảng đá , 4 người . Tảng đá kí ức . " Nia thầm nhủ. Tảng đá dường như thôi miên cô . Cô tiến tới , chạm vào tảng đá . Một cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ tràn về . Mọi thứ dường như cô đang nắm rất rõ nhưng lại không biết nó có thật hay không . Mờ ảo lại vừa rõ rết . Những dòng chứ khắc trên những bia đá khác ám chỉ một điều gì đó mà cô không biết . Giấc mơ đêm qua , cô không giám chắc nó có liên quan tới tảng đá hay không , nhưng cô biết tảng đá này sẽ là một đường đi khác của cô trong tương lai . Tương lai cô cùng với 2 người còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào bia đá này và có lẽ ... Sẽ có thêm nhiều người nữa bị kéo vào . Cô im lặng , 2 người kia cũng vậy . Cả ba đều im lặng cho đến khi đàn đom đón chuyển xanh màu lam . Mang cả 3 trở lại đến một nơi không xác định . " Chuyện gì mới xảy ra vậy " Toru vẫn còn chưa định thần . Nia nhìn xung quanh một vòng . Có vẻ như họ đang ở hồ tinh linh . Cô thự sự không biết liệu đây có phải hồ tinh linh hay không bởi vì cô hoàn toàn không biết nơi này là đâu . Nó gần giống với hồ tinh linh bởi vì đây là một vũng nước , có lẽ là hồ tinh linh bởi vì nó có cây mọc xung quanh . Siaoran im lặng , cậu hoàn toàn đắm chìm vào dòng chữ trên bức tường . *" Anh , anh có biết đây là đâu không ? ... " Nia hỏi Toru , cô hoàn toàn không muốn làm phiền Siaoran vào lúc này . Dường như cậu đang suy nghĩ một điều gì đó . Nia hiểu là mình không nên hỏi vào lúc này . " Em cũng không biết sao " Toru hỏi Nia . Tuyệt vời , cô , Toru và Siaoran lạc vào đâu rồi cũng không biết . Bất lực , cô không thể gọi hệ thống . Chợt nhớ lại , cô cảm thấy kì lạ . Ruốc cộc từ ngày gặp Toru thì đã trải qua bao nhiêu ngày rồi . Cô không thể nhớ nổi . Cô suy nghĩ , mặt trời lặn rồi quãng thời gian gần đây cô chỉ nhớ được là mình hoạt động thường xuyên về đêm . Cô hụt chân , té ào xuống nước. Điều này khiến Toru và Siaoran nhìn về phía cô ngay tức khắc .cô ngoi lên . " Sao ở đây sâu quá vậy " . " Cậu ổn không " . Siaoran hỏi . "Tôi ổn , cảm ơn . " Nia trả lời . Cô bơi lên nơi ít nước . Leo lên một cái cây có cành tạo nên một nơi để ngồi lí tưởng . " Hazz , xui quá là xui " . " Tại em hậu đậu thôi " Toru cười . Mặt cậu ngay từ vui vẻ chuyển qua hoảng sợ . " Rời khỏi đó mau . Nia " tiếng hét của Toru khiến Siaoran giật mình , cậu quay đầu nhìn lại . " Không thể nào " cậu hoảng sợ . Đằng sau Nia là một con rắt to khủng khiếp . Nó há mồn , sẵn sàng nuốt chửng Nia ngay lập tức . Giọt nước từ lưỡi nó rớt lên vai Nia . Cô quay đầu . Ầm . " Nia " cả 2 người còn lại đều kinh hãi hét lên. Nia tránh được cái miệng đang há rộng của con rắn . Cô nhảy xuống nơi cô đâng ngồi . Răng của con rắn bị kẹt vào cành cây . May thay , cành cây đủ to để ngăn con rắn chạy về phía 3 người . Cả ba không nói gì , quay đầu chạy về một phía . Lao như tên bắn cho dù không xác định phương hướng . - Chà , chà . Ngươi cũng vô dụng thật . Bỏ qua 3 đứa nhóc thì không vượt qua bài test rồi . Không sao ngươi vẫn còn cơ hội nữa mà     Nia quay đầu , cô mới nghe thấy giọng một người phụ nữ . Cùng lúc Toru quay đầu . Cậu thấy trước mắt mình là hình ảnh một con phượng hoàng lửa , đang che chắn cho ba người chạy . Trong vô thức , cậu gọi: " Teron ... " .  - Anh nói cái gì cơ ? - Nia hỏi vọng lại khi nghe Toru lẩm bẩm . Cô không chắc mình có nghe lầm hay không bởi vì chỉ nghe loáng thoáng , gần như không nghe thấy Toru nói gì   - Không có gì cả , Nia - Toru đáp . Cậu quay đầu nhìn lại . Quả nhiêu cậu chỉ nhìn nhầm . " Làm gì có phượng hoàng lửa ở đây cơ chứ " Toru thầm nghĩ .   - Kia là lối ra - Siaoran nói làm phân tâm suy nghĩ của Toru . Tim Nia chợt nhói đau , cô cảm giác dường như bản thân mình đang vứng phải một cái gì đó vô hình . Nó níu cô lại hồ tinh linh , cô khụy xuống . Cơ thể ở tư thế gập , cô không thể thở nổi . Nặng nề như một chiếc tạ vậy . Con rắn đã đến gần nhưng cô không sao di chuyển được   - Nia !! - Siaoran gọi cô . " Hai người đi trước đi " Cô nói lại . Cô thực sự không thể di chuyển nổi . Bất chợt Toru nhấc bổng cô lên , nói :" Nếu em không đi được , thì anh sẽ đưa em đi cho dù có chuyện gì xảy ra đi chang nữa " . Nói đoạn , cậu bế Nia chạy ra khỏi hồ tinh linh . Gần rời khỏi , tim Nia lại thắt lên gần như đập hụt mất một nhịp . Cô muốn dừng lại ngay lập tức , nhưng cô lại có thể thắng nổi Toru sao . Đầu óc cô mơ hồ , gần như cô không thể suy nghĩ gì về những điều vừa xảy ra . Cô chỉ muốn dừng lại ngay tức khắc .   - Nia , Nia - Toru gọi cô - Em không được ngủ , nếu em ngủ thì sẽ không ra khỏi đây được đâu   - A , phải rồi . Mình còn phải hỏi ... Hỏi người đó về lời cảnh cáo đó . Mình không được ngủ ... - Nia thầm nhủ với bản thân . Ánh sáng chiếu vào mắt , cô lờ mờ nhận ra mình đã ra khỏi hồ tinh linh từ lúc nào . Ánh sáng chói thật , cảm giác đau đến khó thở khi nãy không còn nữa . " Lạ thật ... " - cô thầm nghĩ . Cô cảm giác như mình vừa mới giả vờ bệnh vậy .    - Nia , em ổn không - Toru lo lắng hỏi . Nia trả lời , lòng đầy hối hận : " Em ổn " , cô cảm thấy hối hận . Cảm giác lúc nãy dường như tan biến ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi hồ tinh linh . " Em cảm giác như là ... Em đang giả bộ vật " Cô nói nhưng ngay lập tức bị Siaoran phản bác : "Nếu cậu giả bộ vậy liệu cậu có giám đưa tính mạng của bản thân làm trò cười không ? " . Cô im lặng . Siaoran nói tiếp : " Nếu cậu để ý , khi ra khỏi hồ tinh linh là con rắn kia không thể đuổi theo . Vậy phải chăng có ai đó đang níu cậu lại ?" - " Không có chuyện hoang đường như thế đâu " Nia nói tiếp : " Cảm ơn trời tôi còn sống " . Cô cười , mắt không ngừng đưa về phía hồ tinh linh . Quả như lời Siaoran nói , khi ra khỏi nơi đó . Con rắn và người phụ nữ kia - nếu cô không nhìn nhầm thì không thể đuổi theo cô , Toru và Siaoran được nữa . Cô bằng hoàng    - Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ? Toru , em và anh gặp nhau bao lâu rồi - Nia hỏi trong vẻ mặt ngơ ngác tột độ của Toru . " Em thực sự không nhớ gì sao , hôm nay chúng ta đã gặp nhau gần được 1 tháng rồi " - Toru hỏi trong sự lo lắng pha lẫn hoang mang . Nia cố biện minh : " Anh biết mà . Haha , thời gian như chó chạy ngoài đồng . Ta đâu có thể nắm bắt được nó đâu nhỉ " - Siaoran giật mình , cậu cảm giác giống như thời gian của Toru và cậu khác hoàn toàn với Nia. 3 người đồng loạt nhìn nhau . " Chuyện gì vậy ? " . Bầu không khí bỗng im lặng bất chợt .    - Đi thôi - Nia nói . Cả hai người kia đều đồng thanh hỏi : " Đi đâu ? " . Hiện tại cảm xúc của cả 3 đang rất rối bời . Người thì sợ , người thì hoang mang , còn cô ngược lại lại cảm thấy bất an cho tương lai của 2 người họ . Đáng lẽ cô nên lo cho cô nhưng cô lại cảm thấy 2 người kia thực sự đáng lo ngại về tương lai hơn là cô . Cô cảm giác ... Thỏ có thể làm mồi cho hổ bất kỳ lúc nào vậy . Cô đang cố bẻ chủ đề sang hướng khác   - Đi tìm hiểu về tông môn hạn nhất ở đây - Cô đáp . Giờ cô mới thấy hối hận , tìm kiếm về tông môn hạn nhất làm gì cơ chứ ? Cô khóc thầm .   - Ể , Nia muốn vô tông môn hạn nhất sao ? - Siaoran hỏi cô . Tiếp lời Siaoran , Toru cùng hỏi y chanh : " Nia thích tông môn hạn nhất sao ? " . Cô dứt khoát trả lời : " kó " . Vậy là có hay không trời . Phóng loa thì phải theo loa thôi . Cô nói phải và ... Miễng cưỡng bị lôi đi . " Nia , nhanh lên . Thời gian của cô không còn nhiều nữa . Hãy tự giải thoát khỏi chức vụ là con rối đi " ... " Tôi biết mà ". - Nhưng ... Chúng ta đâu có thể trở lại - Cuối cùng Nia cũng tìm được cái cớ để không phải tìm hiểu về cái tông môn hạng nhất gì đó . Toru ngán ngẩm : " Cũng đúng , bây giờ bọn mình làm gì có thể rời khỏi đây nếu không có sự chỉ đạo của hệ thống cơ chứ " . " Hệ thống gì cơ ?'' Siaoran hỏi . Nia đáp ngay : " Toru đôi lúc hay nói nhảm , cậu đừng nghe " - vừa nói , Nia vừa bịt miệng Toru lại : " Anh điên rồi hả ? Cậu ấy làm gì biết đến sự tồn tại của Hệ thống ? " . " Anh nhầm " Toru luống cuống . Cậu hiểu là xém chút nữa , một chút nữa thôi là cậu xong đời rồi . Hệ thống bị phát hiện đồng nghĩa với việc cậu không thể sinh tồn trong thế giới này trừ phi cậu mạnh hơn sự bảo vệ của hệ thống .    - Thôi , chúng ta tìm cách thoát ra khỏi đây trước được không ? - Nia đề nghị , cô cười tươi hết sức có thể . Cô nói : " Nếu rời khỏi đây và quay trở lại nơi cũ được thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm được nhiều thông tin về con rắn ấy . Liệu nó có phải rắn thần không nhỉ ? " . Sau một hồi suy nghĩ , Siaoran cất tiếng : " Có khả năng bởi vì con rắn ấy to hơn bình thường và cũng có thể là không phải . Chúng ta cứ thống nhất gọi là là rắn thần đi " . " Cầu mong lần sau không gặp lại nó nữa , nhỉ ? " Toru nói với một vẻ mặt rất mong chờ . " Cầu mong là vậy , nhưng có lẽ nó nghiên về hướng không rồi "     - Nia thầm nghĩ , kể từ khi gặp người kia trong giấc mộng . Cô có rất nhiều giấu hiệu là và có vẻ trở nên thần bí hơn . " Cầu mong phía bên đó ổn " - cô thầm nghĩ . Có ai có thể biết được cô đang nghĩ gì trong thâm tâm ( trừ tg ) .    - Hình như , có gì hơi lạ thì phải - Siaoran nói , cậu cảm giác như họ đang lạc ở đâu đó . Rõ ràng lúc nãy cả 3 còn đang ở rừng tinh linh nhưng giờ đây cả 3 đang đứng trước thung lũng . Nia im lặng , trầm tư : " Ha , kết quả vẫn là kết quả mà thôi " . " Xem ra chúng ta lạc vào kết giới do ai đó tạo ra rồi " - Nia nói , cùng lúc Toru gật đầu đồng tình . Hồi còn ở tông môn , cô thường hay bị lũ khốn nạn kia tóm lại rồi quẳng vào kết giới nên cô biết khá nhiều về kết giới này . Nó được tạo ra bởi pháp sư hạng cao gần như bậc nhất nên cô không thể phá được . Toru thở dài : " Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa " cậu than vãn . Siaoran nhìn một lượt kết giới , cậu đưa ra phản đoán : " Kết giới này rất rộng , chắc hẳn ma pháp sư phải cao tay lắm mới mở được . " . " Siaoran cái gì cũng biết được hết nhỉ " - Toru trầm trồ k, khen Siaoran làm cậu gượng chín mặt . Nia bất lực , họ lạc quan thật ở trong cái kết giới này chắc chắc không chỉ có mình họ thôi đâu , chắc hẳn phải có rất nhiều cặm bẫy xung quanh đây . Đặc biệt , khả năng cao kết giới này nó hoàn toàn có thể kéo theo con rắn kia vào . Xem ra đây thực sự là một kế giới được nhiều pháp sư mở rộng . Bởi vì thông qua thông tin của Hệ thống , cô xác định được rừng tinh linh hay hồ tinh linh chỉ có các tinh linh mà thôi . Nhìn xem , phía dưới thung lũng có rất nhiều động vật . Một số con chạy tung tăng còn một số lại ẩn náu , cỏ lẽ đấy là bản tính sinh tồn của chúng .    - Đến lúc này mà hai người không thể rời khỏi sự lạc quan mà nhìn phía dưới được sao ? - Nia nhắc . " Kệ đi Siaoran , Nia hay quan trọng hoá vấn đề lắm " - Toru nói với Siaoran và ' bốp ' một tiếng , Nia gõ mạnh vào đầu cậu . " Em rất ít khi quan trọng hoá vấn đề " - cô cười , nụ cười này pha lẫn sự hài hước lẫn sự cáu giận và sát khó của cô . " Cả hai thôi nào " - Siaoran đang cố cứu cánh cho Toru bằng cánh chuyển mọi việc xuống thung lũng . " Cậu cũng là đồng phạm đấy , Siaoran " Nia nói khéo : " Đừng có mà đánh trống lảng , nghe không ? " Nia cảnh cáo cậu lần 1 , cậu đã quyết định để mặc Toru tự cứu mình . " Sát khí thế kia không khéo Toru die mất " Siaoran thầm nghĩ .    - Các người là ... - một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến cả 3 giật mình . Đồng loạt quay đầu cùng một lúc , 3 người chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng . " Bất ngờ thật ... " Nia nói , cô lặp lại cậu nói của Toru : " Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa .. " . Vậy điều gì xuất hiện trước mặt cô . Thì ra , đó là các nhân vật chính trong thế giới này đây .    - Mấy người làm gì ở đây - Toru hỏi . Đáp lại cậu , nhị sư huynh của Nu9 , na9 ngt dùng một thái độ không tốt lắm nói : " Không phải các cậu bám đuôi à ? Chả lẽ nhắm không chụ nổi nên quay lại cầu xin bọn tôi ư ? . Siaoran nhìn chằm chằm vào mấy người trước mặt , cậu nhận ra người quen rất nhanh chóng . Cậu tiến tới nói : " Tôi đưa họ đi , chó ngoan không được cắn chủ " . " Hay , tuyệt " - Nia cùng Toru cảm thán cậu vô cùng . Cùng lúc đó , hay chưa Hệ thống lâu ngày không xuất hiện quay lại .    - Kí chủ , xin thông báo cô có thể rời khỏi tông môn cô đang theo ngay lập tức . Hệ thống xin cáo từ . - tuyệt vời , cô nghĩ .    - Tôi muốn rời khỏi tông môn - Cô nói .Mấy người trong phía bên kia cũng nghe rõ , họ hỏi : " Cái gì cơ ? " . Cô cười , nói lại    - TÔI MUỐN RỜI KHỎI TÔNG MÔN - Nực cười - Đại sư huynh nói . : " Nếu cô rời khỏi tông môn đồng nghĩa với việc cô sẽ chết , chết không toàn thây đấy . Chết do thiếu thức ăn , kinh nghiệm và kĩ năng " . Nia đáp lại bằng 1 nhát gừng khá đau lại cho hắn ta : " Hình như tôi nhớ , tôi đã sống một tháng mà không có tông môn các người rồi mà nhỉ ? " - cậu nói của cô khiến những người đi theo Đại sư huynh đều ngỡ người : " Đây liệu có phải là con nhỏ vô tích sự mà Diệp Hy nhặt được không ? " . Diệp Hy - nu9 cũng bàng hoàng không kém gì các sư huynh , trong mắt cô . Tuy Nia có ác cảm rất nặng với bản thân cô thì Nia cũng chưa bao giờ giám phản lại Đại sư huynh hay bất kì một sư huynh , sư đệ nào trong tông môn . " Đây là ai vậy ?" Tam sư huynh nu9 hỏi Toru và Siaoran . " Một con chuột bỗng dưng có thể biến thành một con sư tử được sao ? " - cả tông môn bên đó ồ lên trong kinh ngạc . Cùng lúc này Toru cũng lên tiếng :    - Tôi cũng chán ngấy cái tông môn các người lắm rồi. Tôi sằn sàng đi cùng Nia nếu con bé muốn rời khỏi tông môn này - Nia nhìn Toru , cô tự hỏi phải chăng Toru cũng có thể rời khỏi tông môn quỷ quái ấy khi Hệ thống cho phép sao . Nói đoạn , Toru cầm lấy huy hiệu của tông môn và cầm luôn huy hiệu của Nia , bẻ nát làm đôi . Cười khẩy , cậu đáp : " Hình như tôi nhớ không nhầm , chỉ cần phá hủy huy hiệu của tông môn là đồ đệ sẽ bị đuổi khỏi tông môn , không thể làm trái được đúng chứ ? . Giờ đây , lợi thế hoàn toàn thuộc về hai người , còn Siaoran đang ngồi cắn hạt dưa ( không biêta cậu lấy đâu ra ) . Đại sư huynh nhìn hai người , nói : " Nếu 2 người muốn , xin hãy nói đàng hoàng . Làm ơn đừng có bẻ huy hiệu tông môn . Đó là niềm vinh hạnh của tôi và các sư đệ , muội muội ." . Nia hỏi ngược lại hắn ta một câu :   - Hình như Đại sư huynh đây không nhớ rõ các gì ấy nhỉ ? Tôi nhớ không lầm . Chỉ cần phá huy hiệu thì người trong tông môn kia sẽ không được quyền nói chuyện vói người phá hủy . Nếu không sẽ bị phạt nặng . Không lẽ nào vị sư huynh cao quý đây không biết ? - Nia mỉa mai tột độ , cô biết nếu mình không thể thắng hội đồng nhà đó nhưng mình có thể thắng được Đại sư huynh của nu9 và Toru cũng vậy . Họ có tới 3 người , nếu tính thêm cả Siaoran thì một tông môn bên kia không nhằn nhò gì đối với họ   - Vậy , cáo biệt . Không cần tiễn - Toru nói , ra hiệu cho Siaoran rời khỏi nơi có cái tông môn quỷ quái ấy . Mặc cho họ đang tức tới mức muốn diệt trừ cả 3 , Nia quay lại . Lè lưỡi trêu ngươi họ một phen rồi tự tin bước tiếp . " Chà , liệu đây có phải cảm giác từ bỏ được gánh nặng không nhỉ ? " - Nia vui vẻ nghĩ . Siaoran đưa hai người đến nơi cậu chọn làm nơi trú ẩn khi hai người giải quyết việc . Xem ra mắt thẩm mĩ của Siaoran không tồi . Nơi trú ẩn cậu chọn có một cái cây phía bên ngoài , nơi cả 3 sẽ sinh hoạt là một cái hang có thể che mưa che gió . Toru đi vào đầu tiên cùng với Siaoran . Nia bước vào sau cùng , hét toáng lên vì phấn khích . Toru giật mình , khẽ nhắc : " Nia em hét cái gì vậy ? " - không biết có phải do vừa mới trút được gánh nặng hyay không mà Nia hướng ngoại hẳn . Cô nhổ một bông hoa trên bờ tường , nói : " Siaoran , đây là bông hoa có thể giải lượng độc tố trong người cậu đó . Cái này tốt hơn con sói nhiều " . Toru hỏi cô trong sự tò mò : " Siaoran dính độc gì cơ ? " - " À , anh không biết nhỉ M? Em chưa kể cho anh nghe đúng không ? Siaoran , cậu kể cho anh ấy nghe nha " nói đoạn , cô lấy từng nháy hoa của cây , bỏ vào chiếc lọ thủy tinh cô mang bên hông : " Đợi em một tí , em về liền " cô nói rồi rời khỏi hang động . Để lại Siaoran đang cố kể lại một cách ngắn ngọn nhất về việc cậu bị dính độc . Cô chạy về phía sau vách đá , quả nhiêu theo như suy đoán của cô . Đằng sau có rất nhiều thảo mộc quý hiếm . Cô hái một ít lá màu xanh , cho vào lọ thủy tinh rồi hứng giọt sương trong bông hoa màu hồng nhạt . Khi hạt sương đầu tiên rơi xuống , giọt sương lập tức đổi qua màu xanh nhạt . Cô thực hiện cho đến khi có một chiếc lọ nhỏ chứa chất màu xanh ấy . Nia quay lại , đưa cho Siaoran lọ thuốc trong sự gỡ gàng của cậu bạn , cô nói : " Cậu uống đi , đây là thuốc giải độc . Nó ngọt lắm , an tâm . " - Siaoran nhìn cô bạn . Lòng nửa nghin nửa ngờ , cuối cùng . Cậu chọn uống thử một giọt trong khi Toru đang mong là cậu không la đùng ra chết . " Bất ngờ thật " - Siaoran ngạt nhiên nói :" Nó rất ngọt , uống xong thì lại có cảm giác nhẹ nhàng đến lạ thường " . Nia cười , cô nói hiện tại sau khi uống lọ thuốc . Cơ thể Siaoran đang giải độc nên không có gì là lạ cả . Nói xong , cả 3 cảm thấy buồn ngủ kinh khủng . " Ngủ đi , Nia và Siaoran " - Toru nói và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ , Siaoran với Nia cũng không ngoại lệ    - Tiếng gì vậy nhỉ ? - Nia tỉnh giấc khi nghe giọng của một người nào đó hát . Cô bước ra khỏi hang . Cảnh tượng trước mắt khiến cô không bao giờ quên và đó cũng là lần gặp mặt đầu tiên của cô với Hana và đó cũng là khởi đầu cho sự bất hạnh của cả 2 người. Khung cảnh trước mặt cô là gì vậy ? Một cô gái có mái tóc xanh lá nhạt ngồi vất vưởng trên cây một cách thong dong . Mặc chiếc áo choàng màu đen , áo trắng cùng với đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn cô . Một chiếc lá rơi lên vai cô . Vù , khung cảnh thay đổi một cách chóng mặt , nếu có bất kì ai rơi vào trường hợp của cô ngay lúc này , chắc hẳn họ sẽ choáng váng đến ngất trước cảnh tượng này rồi . Nia khẽ gọi :- Cát ... - Cô gọi , đáp lại cô chỉ là sự im lặng . Khung cảnh bất chợt thay đổi . Những chấm nhỏ li ti đầy màu sắc bay xung quanh cô như những viên ngọc . Nia mơ màng : " Khung cảnh này ..." - cô đưa tay chạm vào những chấm nhỏ li ti . Nó chập chờn như đang ngợi nhớ về một điều gì đó sâu xa , về một nơi nào mà Nia không thể quay lại . Một giọng nói cất lên . Như đang dạy Nia về quá khứ vĩnh hằng :- Thời gian thay đổi , chắc cô không còn nhớ ta là ai đâu nhỉ ? ... - Người lạ khi ấy xuất hiện . Nia im lặng , cô đưa tay . Chấm nhỏ ti li hội tụ lại , hoá thành những con bướm đơn điệu . Nia cười : " Có vẻ như , cậu xuất hiện nhiều trong kí ức của tôi nhỉ ? " - Cát nhìn cô , cậu nhìn cô như thể cô mới hoá kiếp vậy . " Cậu , cậu khôi phục trí nhớ rồi ? " - Cát nói trong sự kích động , giọng cậu như đã chờ ngày này rất lâu rồi . Tuy nhiên , Nia lại dội cho cậu một tia hy vọng khá là mỏng manh :- Tôi chỉ nhớ được cậu với những người mà hay xuất hiện cùng cậu thôi . - Cát bất lực , cười gượng : " Vậy chắc hẳn ... Con nhóc ngày xưa nhớ đến mẹ mình chứ ? " . Nia trả lời cậu : " Đó là Sư phụ tôi , người dạy tôi chứ không phải mẹ tôi " cô cố gắng không để lộ tâm tư của bản thân . Cát thở dài : " Thế sao , tôi đã nghĩ Rena phải vui lắm khi cuối đời cô ấy mới nghe được tiếng gọi mà cô ấy luôn muốn nghe " - Rena , cái tên nói lên một con người hiền dịu thực sự làm Nia hối hận . Nia bị Cát tấn công một cách bất ngờ khiến cô hoảng hồn . Cô né được nhưng ..., : " Cát ... Cậu ... " - Nia , cô dính phải độc gây mê của Cát : " Xin lỗi Nia , tôi buộc phải làm vậy " - Cát nói , cậu đẩy Nia xuống . Cô giật mình , bước hụt . Cô rơi tự do xuống nơi được gọi là lối thoát . Nia nói : " Thì ra ... Là vậy " - khi cô chợt hiểu ra tất cả thì bản thân đã rơi vào cuộc chơi rồi . Bên trên , Cát bật khóc . Cậu ôm đâu : " Xin lỗi , Nia " . Nia hiểu cậu rồi , buồn cười thật . Cô không thể thoát khỏi việc bị điều khiển : " Cát ... Tôi hận cậu " - cô dùng ý thức còn lại , nói : " Chắc chắn , tôi sẽ không bao giờ để bản mất kiểm soát như hắn ta muốn , chắc chắn là vậy ... "_________________________Nia tỉnh dậy , mắt cô đẫm lệ . Cô đã quá hiểu rồi , cuộc chơi này chỉ kết thúc khi cô chết đi . Nó sẽ kéo cả những người cô thương yêu nhất theo kế hoạch mà Cát đang bị vướng vào . Toru và Siaoran lo lắng nhìn cô : " Nia bị sao vậy ? Tại sao cô lại thay đổi nhanh chóng quá vậy ? " . Cô im lặng , đứng dậy . Nhìn Toru và Siaoran một lượt rồi đảo mắt qua Hana . Nia và Hana nhìn nhau :- Chào , Nia . Chắc con phải biết dì là ai rồi nhỉ . - Nia gật đầu . Hana nhìn Nia , Nia nhìn lại Hana . Cả 2 cùng lúc giật mình , câu hát gì vậy ? Xem ra không chỉ 2 người . Toru và Siaoran cũng nghe thấy . Nia chỉnh lại cảm xúc để Siaoran và Toru không lo lắng . Cô nói với vẻ tò mò : " Gì vậy nhỉ ? Câu hát đó nghe lạ ha anh ? " - Toru cười , đây mới là người mà cậu mới gặp . Nia bắt đầu hỏi : " Tại sao em lại ở đây ? Lúc nãy em đang nhìn thấy Hana mà ? " . Toru trả lời cô một cách nhanh chóng : " Em đột nhiên ngất khiến Hana Yuri đây giật mình . Cô ấy gọi Anh với Siaoran dậy đưa em vô . Lúc ngất em còn khóc làm anh lo gần chết " - Nia ra giấu hiệu im lặng . 4 người hoàn toàn nghe được lời hát . Nó như ám chỉ điều gì đó .Chú chim trong lồng biết thủa nào mới thoát khỏi sự ép buộc ?Tảng băng kia liệu có tan chảy ?Nữ thần cây biết khi nào hết khóc ?Kẻ thống trị vạn vật khi nào mới xuất hiện ?Kẻ ác sao cứ mãi thảnh thơi thế ?bài hát khiến cả 4 người rùng mình . Riêng Nia và Hana , hai người còn cảm thấy ghê sợ hơn . Bài hát chứa một ý nghĩa gì đó . Bỗng , Hana cất tiếng : " Dì có thể đi cùng con không ? Nia " - Nia đương nhiên là gật đầu rồi . Nia cảm giác như bản thân đang bị ám ảnh dần bởi câu hát vậy . Không nói gì , cả 4 đồng loạt đứng dậy , thu sếp đồ đạc . Chạy vội về phía có tiếng hát . Nia và Hana chạy như bị ma đuổi , nhanh vô kể . Nia nghĩ tới bia đá , trong đó nó yêu cầu cô tìm kiến 4 người nắm giữ chìa khoá để mở ma trận . Và đương nhiên , gợi ý đầu tiên là câu hát về cái ma trận , theo như cô đọc được đó là câu hát của yêu tinh . Nia dự cảm có điều không lành . Đến vực thẳm , cô cùng với Hana đồng loạt dừng lại thở . Quả nhiên , chỗ này không hề có người hay yêu tinh . Vậy nó từ đâu tới ? Nia nhìn Hana , vẻ mặt Hana dường như nhận ra điều gì đó . Cảm giác chuột sắp làm mồi cho mèo hiện rõ . " Liệu chuyện gì sẽ xảy ta nữa đây ? " Nia lẩm bẩm . Khung cảnh bỗng chốc trở nên tối sầm [...]
-END CHAPTER 2-