Ban nãy mình có đọc được một chia sẻ của một bạn sinh viên đi thực tập. 
Bạn kể, lúc nào bạn cũng nhận được feedback từ Leader là “Em trầm quá”. 
Bạn cũng nhận thức được điểm này của mình nên rất cố gắng thay đổi trong quá trình lớn lên của mình: tham gia các hoạt động khác nhau, làm lead,...
Rồi đến chỗ thực tập này, bạn cũng đã cố chủ động làm quen các anh chị, chủ động nhận task nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Bạn hỏi xin ý kiến mọi người để hòa nhập tốt, có thể trở nên năng động hơn hoặc ghi ấn tượng với anh chị leader.
Mình đọc mà cứ tưởng chính bản thân mình viết mà mình không nhớ vậy. 
Mình cũng từng là một đứa hướng nội 100%. Khi bước vào một môi trường không thân thiết (dù mới hay cũ), mình đều không giỏi thích nghi và hòa mình vào đó. Mình thích ở một mình, làm đúng bổn phận và trách nhiệm của mình hơn. 
Mình cũng cố thân thiện, cởi mở, nhưng như thế gồng quá, không phải là mình. Mình muốn nói để phá vỡ bầu không khí gượng gạo, nhưng nói xong lại thấy không ổn, tự hỏi mình có vừa nói gì kỳ cục lắm không? 
Mọi người nhìn vào đều nghĩ chắc mình không thoải mái với môi trường này nên mới thế, nhưng thật sự khi mình im lặng làm việc là lúc mình thoải mái và vui vẻ nhất. Và rõ ràng là khi đi làm chỗ trước, sếp và mọi người cũng đều quý những người giỏi ăn nói, hay đùa hơn.
Vậy nên, mình đã kéo xuống phần bình luận, tìm kiếm giải pháp từ những bình luận. Thế nhưng, lại gặp được một bình luận khiến mình rất bất ngờ: “Không cần tỏ ra xởi lởi giả lả, trong khi bản thân thích sự tĩnh lặng. Trừ khi tính chất công việc bắt buộc là một người sôi nổi; nếu không, sự đa dạng về tính cách trong công sở cần được tôn trọng. Hoàn thành tốt công việc là được, không cần đánh mất chính mình”
Thật sự bình luận ấy rất hay, rất văn minh. Mình thật sự biết ơn nếu ai cũng có suy nghĩ ấy. Nhưng vì không phải ai cũng hiểu cho nỗi khổ của người hướng nội, nên mình tự hỏi lời khuyên đó có đúng không?
Chính bản thân một đứa trông có vẻ lúc nào cũng khó chịu như mình (thực ra là mình có resting bitch face thôi á) cũng rất thích những người nhiều năng lượng, hoạt bát, tươi vui hơn.
Mình nghĩ là, con người cũng là động vật xã hội. Người có kỹ năng xã hội tốt thì được yêu quý và trọng dụng là điều hiển nhiên, không có gì bất công hết. Đấy là thế mạnh của người hướng ngoại rồi. Vậy người hướng nội như mình biết phải làm sao?
Vậy nên, có phải mình cũng cần hòa đồng để được yêu quý hơn không? Và nếu thay đổi để hòa đồng, mình phải làm như thế nào? Và nếu lựa chọn thay đổi, thì đổi thay đến mức độ nào để không đánh mất chính mình?
Mình không biết câu trả lời. Mình chỉ giãi bày một xíu vậy thôi.