Chuyến tàu ngắn đưa những đứa trẻ đang tập lớn đến một vùng đất mới lạ vút đi nhẹ nhàng. Tôi hơi say xe nhưng không muốn ngủ, tôi muốn tiếp tục quan sát những người bạn mới gặp. Phải thú thật, tôi đi vì tò mò và tìm kiếm hơn là vì tấm lòng hướng Đạo.
Nhưng tìm gì: bản thân và một điều gì đó thuộc về.
Khi con người ta trở nên yếu đuối là lúc họ muốn tìm đến một người, một nơi, một cõi để tựa nghỉ, hít thở và bình tâm.
.
Nắng trưa không còn bỏng gắt. Thiền viện Pháp Quang Trúc Lâm xuất hiện trước mắt đầy an yên và đáng yêu. “Thiền viện” là như thế nào trong suy nghĩ tôi? Ngôi chùa nghiêm nghi khói hương tĩnh lặng, con người nhỏ bé dưới trướng Phật Thần? Nơi miếu đền đông đúc bánh hoa, người vào ra như thoi đưa nhịp? Không, sai rồi, thật thiển cận làm sao. Thiền viện đây, là “nhà”: Tịnh – thanh – viên.
Thầy Pháp Nhật bước ra vườn nở nụ cười phúc hậu, hỏi tên từng đứa trẻ đang xúm xít dựng lều trại, mặt mũi đứa nào cũng háo hức và tò mò vì lần đầu đặt chân đến ngôi nhà của Phật. Thầy mời đám trẻ thức trà thơm thảo, chuyện trò nhỏ nhẹ. Đối ẩm – Trà và Thơ. Có một xúc cảm gì đó thật sự thân thuộc. Hương cỏ cây, trầm nhang ấm, nắng trải nhẹ, màu gỗ nâu, Enso viên mãn, nền sắc trắng trong, tiếng tâm tình thủ thỉ.
Và tôi – một con bé với không chút kiến thức Đạo giáo Phật học nhưng vẫn được đón mừng. Tất cả những gì nó biết chỉ là lượm lặt từ miệng truyền nhân gian. Không sai, không đúng. Vô thưởng vô phạt. Những câu hỏi hiếu kỳ xuất hiện, liên lục liên tục, như con chim quá lâu khát tiếng hót. Ở đây sao tự nhiên nó không sợ nói và nó được lắng nghe. Thầy không chấp nhặt việc đó, vui vẻ đáp lại với lời dạy đời thường dễ hiểu nhất cho một đứa trẻ còn cứng đầu. Rồi nó thật sự khựng lại khi nhận được từ thầy một câu hỏi, chỉ một thôi:
Với con thì hạnh phúc là gì?
.

Và cuộc kiếm tìm hạnh phúc

5 giờ sáng, trời hừng đông. Rừng già thay lá, gió se lạnh quyện mùi đất đưa hương. Tôi thức dậy sớm nhất trong các chị em, ráng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự mong ngóng toát hẳn ra ngoài. Hôm ấy chúng tôi được vào rừng và ngắm bình minh. Lần cuối tôi nhìn ngắm mặt trời có lẽ là ba năm trước, nơi miền biển quê tôi. Ở đó: Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn luôn mang nguồn năng lượng và cảm hứng tích cực theo một cách nào đấy tôi không có lời lý giải (dù sao tôi vẫn luôn là kẻ vụng về trong ngôn ngữ đời thường). Dạo gần đây mải chơi mải sống mà quên mất tận hưởng thời gian, quên đi đất trời cây cỏ, nên hôm ấy thực là một cơ hội
Ngoài mấy đứa sinh viên chúng tôi, còn có các vị Thiền Sư từ nơi khác ghé và một đoàn những người anh người chị cùng các em nhỏ từ Séc về Thiền viện trong dịp này. Nhờ thế mà cả đám tôi được thưởng thức ẩm thực Chay thật sự không chê vào đâu được. Và sáng hôm ấy, các anh chị, mấy đứa chúng tôi cùng theo Thầy tản bộ vào rừng sâu. Nền đất ẩm xốp sương đêm, hàng cây rụng lá cao vút mắt. Trời còn ẩm ương nhá nhem tranh sáng tranh tối. Đoạn đường sâu vào tâm rừng quanh co, đáng tiếc cho trí nhớ lơ mơ nên tôi không thể ghi gói kỹ càng. Chỉ nhớ rằng, cây rồi cũng rẽ lối và thung lũng mở ra, đó là một vùng đồng bằng phẳng. Các Sư Thầy đã tịnh vị thiền hành ở đây từ rất sớm. Cảnh sắc lúc ấy, tôi chỉ có một sự biết ơn đến những nhân duyên đã đưa tôi đến khoảnh khắc này để tận hưởng. Mặt trời đang dần hiện ra sau cánh rừng già. Một đàn nai vụt qua tầm mắt. Từng sợi ánh cam lấp ló dần bật lên rõ nét dưới nền xám xanh của lớp sương lớp rừng đằng xa. Chân không ngăn bước mà tiến tới phía ánh hừng Đông ấy.
Thưa Thầy, hạnh phúc là đây, nơi này, lúc này.
Lòng tôi nhẹ bẫng. Thiên nhiên đất trời tràn vào bản thân mình. Không còn là sự nhỏ bé khép nép khúm núm, mà là sự vươn lên loan tỏa để hòa vào. Đó là lớp suy nghĩ bắt đầu thay đổi trong tôi khi đối diện và soi chiếu bản thân qua nguồn năng lượng tinh khiết này. Tôi cảm nhận được mình đang sống.
.
Tôi nán lại Thiền viện không lâu, hai ngày một đêm, vừa đủ để tôi nhận được một gói đầy tràn “Trọn vẹn - cảm nhận - yêu thương” mà mang về làm vốn. Các em nhỏ đứa bảy đứa ba tíu ta tíu tít. Anh chị lớn và mấy đứa tôi cùng các Sư Thầy trao đổi chia sẻ thật tình chuyện đạo chuyện đời. Và chuyện đồ ăn, như đã nói đám sinh viên chúng tôi thật sự may mắn, bữa nào cũng tràn đầy thức đồ vừa quen vừa lạ. Quen vì cũng rau xào canh nóng, lạ vì thức chay sao mà ngon mắt ngon cơm quá vậy. Khoảng sân sinh hoạt chung nhỏ xinh vừa đủ ấm. Quy củ tự giác gọn gàng, người lớn biết lễ, đám trẻ biết ngoan. Mọi người nhìn nhau mà tử tế để ai cũng đủ đầy cho cả cái bụng lẫn cái tâm. Tuyệt nhiên nỗi buồn nơi đây đi vắng.
Thưa Thầy, hạnh phúc là đây, nơi này, lúc này.
Chúng tôi được học, được hiểu, được hành. Và cả cuộc trò chuyện khai mở thâu đêm. Chúng tôi trở lại như đám trẻ kia, tiếp tục đặt những câu hỏi ngây ngô để được Thầy thong thả mà tinh tường, như một vị Di Lặc - gương mặt hồng hào sẵn nụ cười, phong thái khoan thai, lắng nghe từng đứa trẻ một, giải đáp qua những câu chuyện Đạo trong đời thường mà lôi cuốn dễ hiểu. Một buổi học Đạo, một buổi khai tâm, và một đêm dài sao mà lại ngắn quá. Thật sự, tôi thấy trong tôi đang được chữa lành, và đã rất lâu rồi, tôi mới lại có cảm giác mình thuộc về nơi nào đó.
.
Ánh mặt trời. Hoa hướng dương.
Hình như luôn có rất nhiều hoa hướng dương ở những vùng đất Thánh.
Tôi tự gọi nơi đây là “Spirited away” trong buổi sáng sớm dạo quanh hồ Quan Âm và những ngôi nhà lân cận. Có nguồn năng lượng sảng khoái tinh tường nào đấy, tôi không rõ, ít ra là tự tôi cảm thấy. Như một cái cây đưa lá hứng nắng sáng sương mai thì tôi cũng đang đưa tay ra để hứng trọn năng lượng này. Mọi thứ tôi nhận được ở chuyến đi, thật tiếc rằng đọng lại trong tôi vẫn nông và ít. Là do bản thân chưa có một chiều sâu nhất định trong tư duy kiến thức, là do con người chưa hoàn thiện. Từng đó đủ để thúc giục tôi quay trở lại nơi này một lần nữa.
Gần trưa, một bài học mới bắt đầu, tôi sẽ gọi đơn giản là: đi thiền. (Sau khi trở về tôi đã phải tìm đến bộ phim “Bước chân an lạc – Walk with me” để hiểu thêm về cách thiền đi bộ trong im lặng và thả lỏng tâm trí mà tôi vừa được trải qua). Tất cả mọi người xếp vòng trước hồ Quan Âm, Thầy giảng giải cho chúng tôi cách tịnh tâm đi thiền, hãy để tai mình lắng nghe và chân mình cảm nhận, đừng nói chuyện, đừng phiền nhiễu. Và cuộc hành trình bắt đầu.
Sư Thầy dẫn lối cho các phật tử từ tốn tiến vào tâm rừng. Trời lên cao rải nắng trưa vàng ruộm. cành lá khô nhẹ xào xạc dưới chân. Tôi để lòng thanh tịnh nhất có thể và đưa bàn chân dẫm lên những quả khô vương vãi. Không nghĩ nhiều nữa. Như Hoàng tử Bé, như Totto-Chan, tôi chưa bao giờ lớn. Và tôi đang được là tôi vẹn nguyên như thế không chút ngại ngùng xấu hổ. Về Đạo, có lẽ tôi chưa hiểu được bao nhiêu, nhưng tôi thích cách Thầy và mọi người giúp tôi tìm thấy chính tôi trong môi trường thanh tịnh này. Bản thể của mình luôn là ở đó, bị khỏa lấp đi bởi nhiễu sự cuộc đời. Tôi có hơi vật lộn giữa việc làm người trưởng thành bên ngoài một đứa trẻ, hay vẫn là một đứa trẻ trong khi mang dáng vẻ trưởng thành. Tôi có hỏi, thầy ơi buông bỏ đời thường, bao nhiêu chuyện vui thú ngoài kia để tu hành sao mà hạnh phúc được? Thầy nói hạnh phúc lắm con à. Không nặng nề, không vướng bận, tu dưỡng nhận lại được nhiều thứ lắm….
Và tôi nhận được rằng: Sự ấm áp từ cộng đồng. Không hẳn về một đức tin, mà là những người đồng hành chung một niềm tin.
Cuộc Thiền hành vẫn tiếp tục. Nắng đã lên cao.
Thưa thầy, hạnh phúc là đây, nơi này, lúc này.
Ngoài hình ảnh dòng Phật tử theo chân Thầy tiến vào rừng sâu trên con đường nhỏ giữa các hàng cây cao vút, thì hình ảnh các vị Thiền Sư nghỉ chân trước thảm hoa rừng tím với nụ cười hiền từ an lạc sảng khoái trên gương mặt mỗi vị, thật sự quá đẹp và ấn tượng sâu sắc với tôi. Một chị gái cất tiếng hát ngọt ngào cho cô bé ngồi bên lắng nghe. Một mùi hương nhẹ của đất của cây của hoa của côn trùng thoảng trong không khí. Câu chuyện của những thân phận ký gửi cuộc đời mình nơi này để tìm đến sự bình tâm giải thoát. Làm sao mà tôi may mắn ôm hết mọi khoảnh khắc trân quý ấy trong một buổi sáng thu tinh tươm như thế.
.
Cuộc hành trình của mọi người vẫn tiếp tục.
Chuyến trải nghiệm của tôi tạm kết thúc.
Tôi đến nơi đây vì một khóa học mang tên “Chữa lành”. Nhưng hơn cả việc chữa lành, tôi còn được ăn được nói và được gói đem về. Quá nhiều cho một “trải nghiệm” nhỉ.
Và trên hết, tôi không còn chạy đi tìm đáp án cho câu hỏi của Thầy nữa: Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu?
Vì tôi vừa hiểu, thưa Thầy, hạnh phúc là ở ngay đây, hạnh phúc ở nơi cái đang là./.