Gần đây, mình mới có nhận thức về HSP. Mình bắt đầu tìm hiểu về vấn đề tính nhạy cảm, về người nhạy cảm cao, đọc các bài viết, các bài tâm sự, chia sẻ, làm bài test... Mình vẫn chưa chắc chắn mình có phải là một HSP hay không, mình có khá nhiều dấu hiệu của một HSP nhưng ở một vài khía cạnh lại chưa thật sự tới ngưỡng để xem là một người nhạy cảm cao. Mình vẫn đang bước trên hành trình thấu hiểu bản thân.
    Mình biết đến khái niệm HSP nhờ một cơ duyên. Bước qua cánh cửa nhận thức về HSP đã là một điều may mắn, mình cảm giác bản thân đã khám phá ra một vùng đất mình nên thuộc về, mình cần phải tìm hiểu vùng đất ấy để nuôi dưỡng, vỗ về tâm hồn vô định của mình. Mình chưa muốn nói quá nhiều, chưa biết phải diễn tả ra sao những suy nghĩ trong lòng, những cảm xúc quá ngổn ngang chưa sẵn sàng phô bày cho bất cứ một ai cả. Ở đây, mình muốn chia sẻ một vài điều mình đã sẵn sàng.
    Trước khi biết về HSP, mình quy hết tất cả cảm xúc của mình vào khái niệm yếu đuối, tâm lí yếu, vô dụng, tưởng chừng mình là người vô dụng nhất thế giới này. Và bây giờ, mình không cảm thấy mình cô đơn, trên thế giới này có những người có cảm xúc tương tự mình, có người sẽ hiểu, đồng cảm và đồng điệu. Mình rung động trước một điều đẹp đẽ, có người nói mình quá sến súa và ngôn tình, mình đã cảm thấy buồn rất nhiều về điều đó. Mình và một người bạn ngồi dưới bầu trời xanh rất đẹp, gió thoảng và cây reo, cả hương hoa và tiếng chim hót. Mình cảm thấy đó là một việc vô cùng bình yên, nhưng người bạn đấy có lẽ cảm thấy không còn chuyện gì để nói, rất ngại và cần rời đi. Đó không phải là một người bạn hay chơi, chuyện cũng khá lâu rồi, nhưng vẫn để lại trong lòng mình một dấu ấn. Bây giờ mình không dám xem những câu chuyện cảm động về thú cưng, những mảnh đời bất hạnh, nhưng những bài viết hằng ngày trên mạng xã hội dù là nó thật sự cảm động hay những chi tiết nhỏ không đáng chú ý vẫn làm mình nghẹn thở và bật khóc. Đơn giản một bài viết về robot y tế phát thức ăn cho người bệnh covid-19 cũng khiến mình nghẹn lại, cảm xúc của mình trong một phần giây đã kịp dạo quanh một vòng rất xa rất rộng. Mình từng ngồi khóc nức nở bởi một chuyện ở đâu đâu, cách mình một màn hình điện thoại, chị mình đã bất ngờ và khó hiểu, bả hoang mang chẳng hiểu mình bị gì và khi biết lí do đã bật cười vì sự ngớ ngẩn ấy. Hay những bài giảng về Văn học, Lịch sử thời cấp 3 cũng thường khiến mình xúc động. Rồi đến những bài giảng về Đường lối HCM, về cách mạng,.. Mình quan sát xung quanh và không cảm thấy ai giống mình cả, dần dần mình nghĩ mình nên kiềm lại cảm xúc, ở thời điểm đó đôi khi mình xúc động muốn khóc ngay lớp nhưng không thể, vì như vậy thì kì lắm =)) Mình muốn điên lên vì những tiếng động dù nhỏ trong đêm, khi mình muốn ngủ, nó làm mình khó chịu và muốn bùng nổ, mình còn có xu hướng đập phá để giải tỏa cảm xúc khó chịu ấy.
    Có khoảng thời gian cảm xúc mình như sụp đổ, nó rất tệ. Mọi thứ tiêu cực đều phóng đại và mình cảm giác bản thân cô độc giữa thế giới này, không ai không nơi nào ôm lấy mình cả. Thời gian đó đã qua, nhưng mình lại sống trong nỗi lo âu rằng không biết khi nào nó sẽ đến và một vòng luẩn quẩn lại bắt đầu. Dạo này cảm xúc mình khá bất ổn, mình rất nhạy cảm. Mình dễ dàng xúc động và khóc, như những giọt nước trên lá, gió thổi nhẹ, lá lay và giọt nước rơi. Và ngay lúc này mình tìm thấy khái niệm và "vùng đất" của HSP. Mình cảm giác mình đã tìm thấy bến, mình đã hoang mang, vật vờ giữa dòng nước sâu và rộng. Hãy hướng về những điều tốt đẹp, hi vọng mình sẽ tốt hơn từng ngày.