Không "drama hóa" như một motif quen thuộc trong phim Hàn Quốc, Hospital Playlist (Chuyện đời bác sĩ) chỉ gói gọn trong những chữ “đủ”: đủ hài hước để vui cười sảng khoái, đủ cảm động lắng đọng để rơi nước mắt, đủ thực tế để không nhàm chán, đủ ngọt ngào để không khô khan, đủ lãng mạn sâu sắc để dư âm hạnh phúc còn mãi đến khôn cùng.  
Tôi bắt đầu xem Hospital Playlist khi phim đã được phát sóng trên Netflix tới tập thứ 4. Lúc đầu còn lưỡng lự vì trước đó đã xem khá nhiều phim cùng đề tài y bác sĩ của Hàn Quốc nên một bộ phim cùng chủ đề không còn quá hứng thú. Nhưng sau khi thấy phim trở thành đề tài nóng hơn bao giờ hết trong cộng đồng mọt phim, tôi cũng đã tò mò đi xem và quả thực, nếu bạn là một fan của những bộ phim nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nhân văn như “Reply 1988” nổi tiếng của đồng đạo diễn, hay đơn giản là đã khá “mệt tim” với những pha “ngược tâm”, âm mưu toan kế, thì Hospital Playlist chắc chắn là một gợi ý xuất sắc!
Thay vì tập trung quá nhiều vào mảng y thuật xuyên suốt cả tập khiến bộ phim sẽ có phần trở nên khô khan, bộ phim khắc họa nhiều hơn về những mối quan hệ với bệnh nhân, đồng nghiệp trong bệnh viện hay cuộc sống đời thường của các nhân vật bằng cách đan xen vào đó những câu chuyện về tình bạn, tình yêu, gia đình, những sở thích chung và cả những mối quan tâm riêng khác. Không plot-twist giật gân, không thủ đoạn âm mưu, không ganh đua, chiến tranh người tốt-kẻ xấu, tất cả là một chuỗi những mẩu chuyện bình dị nhưng gần gũi, ấm áp vô cùng.
Bộ phim Hàn Quốc xoay quanh cuộc sống của 5 vị giáo sư y khoa tài năng và cũng là bạn thân 20 năm của nhau:
Song Hwa - một nữ giáo sư khoa thần kinh được mệnh danh là nữ thần hoàn hảo – mẫu mực, nhân ái, làm việc hết lòng nhưng cũng biết hưởng thụ cuộc sống hết mình.
Jeong Won- một giáo sư khoa nhi, đồng thời là thiếu gia con nhà tài phiệt nhưng luôn giản dị, thấu hiểu, có một trái tim nhân đạo vô cùng ấm áp và một tình yêu vô bờ bến với trẻ con.
Jun Wan - một giáo sư khoa tim lồng ngực, bề ngoài nóng tính, thẳng thắn tới mức có phần vô tâm lạnh lùng, nhưng thực chất lại là vỏ bọc của một con người đáng tin cậy và sẵn sàng bảo vệ người khác khi cần.
Ik Jun - một giáo sư khoa ngoại và cũng là một ông bố đơn thân, hài hước, luôn tràn đầy năng lượng và là bạn thân đích thực của mọi nhà.
Seok Heong - một giáo sư khoa sản, người được cho là thụ đồng và thiếu hòa đồng nhưng thực chất lại tinh tế và sâu sắc hơn cả.
(Ảnh sưu tầm: Internet)
Không "drama hóa" như một motif khá quen thuộc trong phim Hàn Quốc, Hospital Playlist chỉ gói gọn trong những chữ “đủ”: đủ hài hước để vui cười sảng khoái, đủ cảm động lắng đọng để rơi nước mắt, đủ thực tế để không nhàm chán, đủ ngọt ngào để không khô khan, đủ lãng mạn sâu sắc để dư âm hạnh phúc còn mãi đến khôn cùng.  

Khi tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu

5 nhân vật chính cũng là 5 người bạn cực thân với nhau đã gắn bó bên nhau hơn 20 năm từ những ngày đầu tiên trên ghế trường đại học Y ở Seoul. Thứ “đặc sản” nổi bật xuyên suốt bộ phim có lẽ là những bữa ăn hội tụ đủ cả 5 người quây quần với nhau. Nhưng thú vị làm sao, khi điểm nhấn không thể thiếu của phim cũng chính là tiếng cãi nhau chí chóe ầm ĩ không hồi kết của họ trong những bữa ăn ấy. 
(Ảnh sưu tầm: Internet)
(Ảnh sưu tầm: Internet)
Những câu chuyện không đầu không đuôi về công việc, tình cảm hay gia đình đều rất gần gũi mà thực tế, tưởng như không đâu mà lại sâu sắc vô cùng, khiến người ta phải gật gù trước những con người trưởng thành, từng trải ấy. Để rồi vài phút sau, lại quay ngoắt sang những phân cảnh gây cười dí dỏm, diễn trò, chọc tức nhau, khiến đôi khi người xem cảm thấy như mình vừa bị lừa bởi trước mặt đâu còn là 5 vị bác sĩ đã bước vào tuổi tứ tuần, mà thay vào đó là một đội quân nhí nhố! 
Ấy thế mà mỗi người lại ước sao mình có được ở ngoài đời những khoảnh khắc bình dị ngọt ngào như thế!
Hay bên cạnh đó, ta còn được chứng kiến tình bạn thanh mai trúc mã hơn 6 thập kỉ của mẹ Jeong Won và ngài giám đốc bệnh viện. Ấy là một người phụ nữ mang vẻ bề ngoài mạnh mẽ, “ăn to nói lớn”, thi thoảng vẫn cãi nhau với bạn mình như trẻ con đùa giỡn, nhưng thực chất lúc nào cũng sẵn sàng ở cạnh bên để bù đắp cho nỗi cô đơn trống trải của người kia, khi người bạn đời của họ đã ra đi còn con cái lại đang bận bịu theo đuổi cuộc sống riêng ở một nơi xa... 

Quả là khiến người ta tự hỏi phải thấu hiểu và thân thiết đến nhường nào mới có thể không ngần ngại là chính mình khi ở cạnh nhau như vậy!
Một điểm thú vị khác của bộ phim chính là ngoài việc là những vị giáo sư xuất sắc hàng đầu, 5 người còn thành lập một ban nhạc từ thời đại học. Âm nhạc của họ như một liều thuốc chữa lành một ngày dài của mỗi người, hay cũng chính là sợi dây liên kết tình bạn đã kéo dài xuyên suốt 2 thập kỉ. Bởi chính Seok Hyeong đã từng tuyên bố, nếu không đủ năm người thì ban nhạc sẽ không bao giờ trọn vẹn để tiếp tục. Những phân cảnh cấp cứu nín thở, những ca phẫu thuật căng não, những mất mát đau đớn, giằng xé đã phần nào được dung hòa nhờ có âm nhạc như một thứ nghệ thuật nhẹ nhàng, tinh tế xoa dịu tâm hồn.

Và theo một cách nào đó, nó đã trở thành cái hồn rất riêng để kết lại mỗi tập phim, để những dư âm lắng đọng nhất đắm mình vào trong tiếng nhạc mà chìm vào trong tâm trí của người thưởng thức.

Hơn cả một lời nói

Nếu có một điểm chung rất nổi bật ở các nhân vật trong bộ phim thì có lẽ là cách mà sự quan tâm, yêu thương lẫn nhau được thể hiện qua hành động âm thầm lặng lẽ nhiều hơn là lời nói. Một Jeong Won ấm áp giống như người anh cả trưởng thành, lúc nào trong bữa ăn cũng tự động làm “đầu bếp chính” và là người ăn cuối cùng sau khi đã chia phần đủ cho cả bọn; Một Jun Wan luôn tỏ ra không quan tâm tới nhân tình thế thái, hay la mắng cấp dưới nhưng đằng sau lại là người âm thầm đứng ra bảo vệ cho đồng nghiệp khi gặp rắc rối; Một Seok Hyeong mang đồ ăn khuya chăm sóc cho đồng nghiệp trực đêm nhưng lại dặn không được nói là của anh mua; Còn có một Song Hwa giữa đêm khuya không ngần ngại tới nhà bạn ngay tức khắc để trông đứa cháu nhỏ đang ốm trong lúc bạn phải chạy tới chỗ làm vì bệnh nhân; Và còn có một Ik Sun cả đêm không ngủ nhưng vẫn tới bệnh viện ở bên cạnh Song Hwa đợi kết quả khám bệnh, vì biết rằng dẫu cô ấy có là người phụ nữ mạnh mẽ bản lĩnh và tài giỏi tới đâu thì đối với 4 người còn lại Song Hwa luôn là một cô gái nhỏ bé.
(Ảnh sưu tầm: Internet)
Hơn tất cả, họ hiếm khi mở lời than vãn với người ngoài cho tới khi được trở về với nhau, cho tới khi ở cạnh tâm sự cùng nhau. Vì người lớn thì sẽ ít khi thở ngắn than dài, còn khi đã trở lại làm trẻ con rồi thì có thể thỏa thích mà kêu ca than thở với những người hiểu mình nhất.

Tạm kết

Là tình bạn, tình anh em, tình cảm gia đình hay là tri kỉ. Chỉ biết thứ cảm xúc yêu thương mà họ dành cho nhau và dành cho những người thân thương xung quanh mình đáng giá và đáng quý vô cùng, là điều mà tôi tin rằng thật đáng để học hỏi. Nếu bạn cần một liều thuốc chữa lành tâm hồn sau một tuần làm việc vất vả qua những trận cười thả ga sảng khoải hay những khoảnh khắc rưng rưng trong lòng, để rồi đọng lại trong sâu thẳm là hậu vị ngọt sau cùng, thì Hospital Playlist chắc chắn sẽ hoàn toàn làm được điều đó!

(Ảnh sưu tầm: Internet)