Mình và cô ấy quen nhau hồi năm nhất đại học. Bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, mình thì có đấy, và người đó chính
là cô ấy.
Cô ấy là một cô gái Hà Nội, hơn mình một tuổi. Lúc gặp nhau mình biết cô ấy đã có người yêu, là mối tình đầu từ lúc cấp 3 đến giờ và
đương nhiên mình chọn là một người đơn phương cô ấy dù biết không có kết quả.
Tuy nhiên mình cũng thuộc kiểu, gọi là “đơn phương lý trí” chăng. Trong 4 năm đại học, mình vẫn có bạn gái, nhưng mình vẫn luôn dành
một tình cảm đặc biệt cho cô ấy, và mình không ngại dấu điều đó, mình công khai với mọi người và có một khoảng thời gian vì sự trêu chọc của bạn bè mà giữa mình và cô ấy đã có một khoảng cách nhất định và đương nhiên người yêu của cô ấy cũng không thích mình hay nói thẳng ra là ghét và khó chịu với mình.
Để xóa đi cái khoảng cách do sự trêu chọc của mấy đứa bạn, mình chọn chuyển sang làm bạn thân của cô ấy, một sự đơn phương ngu ngốc. Và cách này hiệu quả.
Tụi mình duy trì mối quan hệ này như vậy cho đến khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, mình tạm biệt Hà Nội vào Nam sinh sống và làm việc,
cụ thể lúc đầu thì mình làm việc ở Nha Trang, sau đó một thời gian thì mình chuyển vào Sài Gòn. Tụi mình thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau, vẫn hỏi thăm, chia sẽ về cuộc sống với nhau, lúc đấy mình đã nghỉ, có lẽ chỉ đến đây thôi, đoạn tình cảm đơn phương này có lẽ chỉ đến đây là tốt rồi, cô ấy vui và hạnh phúc thì mình cũng thế.
Đến năm 2022, cô ấy chia tay, mình vui, thật sự mình rất vui. Lúc ấy là những cuộc nói chuyện mà nội dung là mình rủ cô ấy vào Sài Gòn hay cô ấy rủ mình ra Hà Nội. Lúc ấy cả hai đều muốn có sự có mặt của nhau ở cạnh nhau. Lúc đấy mình đã nghĩ, mình sẽ rất vui nếu có thể trở thành một người thay thế mà cô ấy cần ngay lúc này, mình chấp nhận nếu là cô ấy.
Bước ngoặt cho câu chuyện này là cô ấy rủ mình đi Sapa, lúc đầu mình nghĩ cô ấy đùa nên đã không ra nhưng cô ấy đi thật và cô ấy đã đi một mình. Bạn không biết mình đã hối hận thế nào đâu. Và cuộc nói chuyện mới có chút hi vọng của mình đã vơi đi hi vọng từ lúc đó.
Và rồi cô ấy quay lại với người cũ, đám cưới cũng được tiến hành một thời gian sau đó. Cô ấy bảo mình phải ra dự đám cưới của cô ấy
nhé. Nhưng…làm sao mà mình có thể đi được.
Hà Nội ngày 12, tháng 3, năm 2023. Hôm nay, cô ấy cưới rồi. Dù biết trước nhưng cảm giác trong mình vẫn trống trãi vô cùng. Mình hối hận vì đã được chứng kiến cô ấy trong rất nhiều khoảnh khắc nhưng hôm nay, anh không được nhìn thấy em trong ngày em xin đẹp nhất. Chỉ biết soạn một tin nhắn “chúc mừng hạnh phúc.” Cô ấy cảm ơn và chúc mình sớm lấy vợ. Mối tình đơn phương đến đây là kết thúc.
Có được rồi, sau đó mất đi sẽ nuối tiếc hơn hay chưa bao giờ có được sẽ nuối tiếc hơn? Mình chưa bao giờ có được một khoảnh khắc
trên tình bạn với cô ấy, điều ấy đúng thôi, vì mình đã làm gì để có được tình yêu này. Mình không làm gì cả, tất cả những gì mình làm là đơn phương tình yêu này, chỉ có vậy, một mình đơn phương, một mình đa tình, mãi mãi chỉ dừng lại ở những người bạn. Ngay cả khi có cơ hội thì mình cũng không đủ can đảm bỏ hết tất cả ở Sài Gòn để ra Hà Nội để được ở cạnh người con gái mình thương.
Đa số những người mang danh nghĩa độc thân, trong tim vẫn luôn giấu giếm một người không thể thuộc về. Em sẽ mãi mãi là cô gái Hà Nội, là cô dâu xinh đẹp nhất trong lòng anh!
Sài Gòn ngày 12, tháng 3, năm 2023. Chúc em hạnh phúc!


Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Minh Diệp
đồng cảm 

- Báo cáo

Gideon_K
Cảm ơn vì bạn đã dành thời gian đọc nhé.
- Báo cáo