HƠN CẢ MỘT CHUYẾN ĐI
Có quá nhiều thứ tôi nhận được trong khoảng thời gian này mà tôi nghĩ rằng mình phải viết nó ra mới được, nếu không thì niềm vui trở...
Có quá nhiều thứ tôi nhận được trong khoảng thời gian này mà tôi nghĩ rằng mình phải viết nó ra mới được, nếu không thì niềm vui trở nên bội thực và tôi sẽ chết chìm trong hạnh phúc.
Gặp được những người mà tôi muốn gặp, bên cạnh họ và cảm thấy họ.
Làm được những gì mà tôi muốn làm, bầm dập cùng việc đó và về đích với nó.
Cảm nhận được những cảm xúc mà tôi muốn có, lên xuống rồi vỡ òa cùng với chúng.
Có đôi lúc tôi tự hỏi tại sao chỉ một cây cầu thôi mà tại sao tôi lại hào hứng đến thế, tại sao tôi lại buồn đến thế, tại sao tôi lại vui đến thế và tại sao tôi lại nhớ đến thế. Cũng chỉ là công việc thôi mà, tại sao tôi lại bực bội đến thế, đau lòng đến thế, hãnh diện đến thế và hạnh phúc đến thế. Cũng chỉ là một người thôi mà, tại sao tôi lại thấy họ đáng yêu đến thế dù họ đầy khiếm khuyết.
Những cảm giác này trước kia tôi không hề cảm thấy, dù những sự việc tương tự đã xảy ra. Hay có lẽ rằng ký ức tôi báo cáo việc đó đã từng xảy ra nhưng sự thực thì không phải vậy, ký ức cũng hay nhầm lẫn lắm, nó không phải lúc nào cũng phản ánh đúng sự thật.
Cũng chỉ là một chuyến đi thôi mà. Đi bộ, đi chạy hay đi làm thì cũng chỉ là một chuyến đi. Nhưng tại sao chuyến đi trước kia chỉ là chuyến đi nhưng bây giờ nó không chỉ là chuyến đi? Cơ mà nếu không chỉ là chuyến đi thì là gì nhỉ? Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết nhất quyết nó không phải chỉ là một chuyến đi bình thường, mà nó phủ đầy đủ và rõ ràng những gam màu nóng - màu lạnh, màu u ám - màu tươi sáng và màu nổi trội hơn tất thảy tôi chắc chắn phải là màu xanh.

Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất