Bây giờ là 23:27 phút, đầu tôi đau như búa bổ và biết sao không? 
Khoảng 30 phút nữa, tôi sẽ bước sang tuổi 16.
Nhiều anh/chị đọc bài viết này sẽ cười ngặt nghẽo kiểu: "Có thế mà nó cũng khoe.", "Bớt xàm đi em! Ngủ đi.",...
Tôi thực sự không biết khi lớn rồi người ta sẽ miêu tả tuổi 16 của mình bằng tính từ nào. Hoang dại? Nhàm chán? Tiếc nuối hay sao sao đó. 
Liệu sau này khi tôi cũng lớn lên, cũng gọi là "trưởng thành", tôi của 10 năm nữa, 20 năm nữa khi đọc những dòng này sẽ thấy thế nào. Liệu tôi có còn thật sự coi cái ngày kỷ niệm bản thân có mặt trên Trái Đất này là một cái gì đó thật to, thật ý nghĩa, thật đặc biệt như bây giờ hay không.
Còn tôi chỉ biết bây giờ, một đứa 16 tuổi kém 20 phút đang kiểu đếm ngược từng giây chờ ngày nó thêm tuổi mới. Kiểu như sắp chạm được đến một cột mốc to lớn trong cuộc đời ấy. Chắc tại bị nhiễm mấy bộ phim teen teen hay xem.
Nó cảm thấy kiểu như mình sắp được tiếp nhận một sứ mệnh nào đó vào lúc 0h sáng ngày 18/6. Liệu rồi nó có được bố mẹ tiết lộ mình mang dòng máu phù thủy và biết làm phép kiểu ngầu ngầu giống Sabrina không? Hay kiểu sẽ có một ông già hay bà nào đó ra vẻ huyền bí sẽ từ giữa tường chui ra và trao cho nó một báu vật gì đó. Nó sẽ chu du khắp nơi, sẽ kiểu khám phá, sẽ trải qua biết bao thử thách để cuối cùng rút ra được mấy bài học chán chán như một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng nhở?
Một đứa 15 tuổi đang hoang mang không biết khi 16 tuổi nó sẽ đi về đâu. Nó đang đứng giữa cả tá lựa chọn cho cái gọi là tương lai. Chắc thằng này mắc bệnh lo xa thật. Trong khi bạn bè nó còn đang bắn điện tử 8 tiếng một ngày thì nó ngồi vẽ ra cả ti tỉ kế hoạch cho đến năm 26 tuổi. Nó tưởng tượng về cả triệu khả năng, mơ mộng về cuộc sống của một "người nhớn" sẽ như thế nào. Nó có niềm tin mãnh liệt rằng mọi hành động nó làm bắt đầu từ năm 16 tuổi sẽ quyết định nguyên cả tương lai của nó. 
Cái thằng 15 tuổi này thừa biết nó thích viết dã man, nó yêu việc viết và chém gió trên mạng. Nó băn khoăn không hiểu cái thằng 16 tuổi có giống nó không nhỉ? Hay sẽ có một biến cố và ... bùm. Thay vì trở thành một người kiếm sống được bằng nghề viết, bản thể 26 tuổi của nó sẽ là một ngôi sao âm nhạc đình đám. (Nói nhỏ thôi nhá: Nó biết thừa giọng nó như con vịt vậy.)
16 tuổi. Người ta cứ bảo là lúc ai đó cần phải học cách trưởng thành. 
Ủa vậy, cho tôi là Peter Pan được không? Kiểu để mãi ngon zai với đỡ phải suy nghĩ phức tạp ấy. Làm người nhớn liệu rồi có mệt không nhở? Liệu trưởng thành có mệt không?
Thôi thì nó cũng chả biết. Thằng 15 tuổi khuyên thằng 16 tuổi một câu thôi: 

"Tận hưởng cuộc sống đi mày! Nghĩ nhiều gì rồi mệt."