Ảnh bởi
Alina Grubnyak
trên
Unsplash
Hôm nay mình nhìn ra cửa sổ, và mình thấy từng đàn chim đang bay lượn quanh theo hình chữ V. Cũng vẫn là ngày hôm nay đó, mình thấy có những tòa nhà chọc trời mây, mình thấy những con người xô bồ ở dưới vẻ đẹp tuyệt vời của một thành phố năng động, sáng tạo mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, hay nói cách khác, họ đang gánh trên vai tất cả những gì mà mọi người chờ mong, trông đợi về một thành phố tuyệt đẹp.
Chúng ta, những con người ở đây, phần lớn đều nằm ở độ tuổi đi học và lao động, hay chính là "lớp trẻ", là thế hệ lao động mới mang trong vai gánh nặng lớn về một ước mơ "Năm 2050, Việt Nam sẽ trở thành một đất nước phát triển" của Chính phủ và của cả đại dân tộc Việt Nam. Và tất cả những gì mà báo đài luôn nói mỗi ngày đó chính là đồng tiền, nguồn lao động, nguồn đầu tư từ nước ngoài, tất cả đều liên quan đến hai tiếng thiêng liêng "Lao Động" và phương châm "Lao Động Là Vinh Quang". Thế là, những con người tuổi trẻ ấy đã hy sinh sức trẻ "bẻ gãy sừng trâu" lao đầu vào "Vì lợi ích quốc gia", tất cả đã hăng say làm việc vì một tương lai tươi sáng của đất nước.
Viễn vông nhỉ?
Hãy nhớ rằng, đây đâu còn là cái thời chiến của một đất nước Việt Nam đói nghèo cần phải học "Cách sống mới", đây đâu phải là đất nước Việt Nam với tất cả mong muốn dành độc lập dân tộc từ hơn 50 năm về trước. Đây là Việt Nam hiện đại, đây là Việt Nam mà giới trẻ đang làm việc tất cả chỉ vì để có thể tồn tại trong xã hội nhanh chóng và vội vã này. Hãy thử so vào đầu năm 1954 lúc mà cả nước đang quyết tâm dốc toàn lực để kết thúc Chiến dịch Điện Biên Phủ, mình dám cá rằng cuộc sống ngày ấy chắc chắn sẽ không bao giờ nhanh hơn bây giờ được, dù bây giờ chỉ là một ngày bình thường thôi.
Vì sao vậy? Mọi người thời nay sống nhanh quá rồi. Lời nói này nếu như được thốt nên từ một ông già ngồi vỉa hè uống trà đá - một hình ảnh quen thuộc của Sài Gòn - thì cũng chả trách gì. Nhưng đây, đây là lời nói của một con người đang lao đầu vào điên cuồng nhưng bao những con người khác của lớp trẻ "năng động, sáng tạo của đất nước Việt Nam mới" đấy! Mình không hề biết gì về "cái thời ăn củ sắn, củ khoai" đó, nhưng mình chỉ biết một điều
Đó là mình đã làm việc đến cạn kiệt sức lực mất rồi.
Vì thời đại ngày nay không còn cái hồn, cái lửa của một lớp trai tráng thanh niên xung phong như thời trước nữa. Cuộc sống ngày nay, những đứa trẻ nào khi đã ra đời cũng chẳng còn có quyết tâm "Sống hết mình vì Tổ quốc", thay vào đó là nỗi lo lắng, bồn chồn, rằng liệu tháng này tăng ca có đủ tiền để trả tiền phòng không, hay sao tiền lương thấp quá vậy, hay làm bao nhiêu ca nữa thì mới có thể tậu được iPhone 15, vân vân và mây mây. Chúng ta chỉ biết sống và làm việc "cho đất nước" với một lý do rất thực tế: sinh tồn và thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của bản thân. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của chúng ta đổ ra, bao nhiều ngày cày deadline của sếp chỉ để đổi lại vài đồng bạc lẻ và sự an tâm vô nghĩa rằng "mình vẫn còn tồn tại". Chạy theo đồng tiền, chạy thật nhanh để đổi lại những nhu cầu của cá nhân, thế là chúng ta đã một cách nào đó, "phục vụ vì mục đích cao cả của Tổ quốc".
Nhưng cái "phục vụ vì mục đích cao cả của Tổ quốc" ấy không còn có cái hồn như cái thời xưa cũ kia nữa. Người xưa, họ làm việc hăng say với tinh thần thật sự vì Tổ quốc. Người nay, họ làm việc vì "phục vụ vì mục đích cao cả của Tổ quốc", hay nói cách dễ hiểu hơn là kiếm thêm vài đồng bạc để sống tiếp ở thế giới này, và cũng để thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà thôi.
Xã hội hiện đại đã chà đạp lên chúng ta như thế đấy. Tòa ốc càng xây lên cao bao nhiêu thì lại càng có nhiều người trầm cảm, và thậm chí muốn tự sát bấy nhiêu; những quán cà phê càng mọc lên nhiều bao nhiêu thì những con người lờ đờ thiếu ngủ sẽ càng nhiều lên bấy nhiêu.
Thế giới hiện đại rõ là một trò đùa. Vậy đấy.
Ảnh bởi
Taylor Van Riper
trên
Unsplash
Lại là hôm nay nữa, mình lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đàn chim ấy, vẫn là cái hình chữ V ấy lại lượn qua khu nhà nơi mình đang làm.
Mình ngước nhìn lên bầu trời sáng rực rỡ ở trên kia. Chà, cao quá, tuy vậy tòa nhà phía đối điện vẫn có thể vươn đến được. Thật khủng khiếp, nó cao bao nhiêu vậy, định chọc thủng mặt trời luôn à?
Nhưng điều làm mình ngạc nhiên nhất đó chính là, ở trên cao nơi xanh vút đó, vẫn có một đàn chim dàn theo hình chữ V bay lượn tự do trên bầu trời ấy, tưởng chừng như không thể với tới được. Và mình đây, chỉ là một người đứng dưới quan sát và mong muốn bay cùng những chú chim đó, trong vô vọng.
À vâng, mình đang "làm việc" mà.
Mình tự hỏi "Nếu như thoát ra khỏi nơi đây thì sẽ như thế nào nhỉ?". Và mình lại nhớ lại vào năm lớp 4, lúc ấy, chính mình cũng mong muốn được bay thật cao, thật xa cùng những chú chim đó, để có thể thoát khỏi cái cảnh chán ghét của trường học và được làm bất kì những gì mình thích.
Chỉ có điều, đối diện mình lúc ấy chẳng có một tòa nhà cao kín mít che đi mặt trời nào cả. Lúc ấy, đó chính là bầu trời rộng lớn bao la...
Và mình nghĩ "Hay là càng lớn, con người càng bị mất đi quyền tự do?"
Tiết lịch sử những ngày đó, mình nhớ rõ lắm, cô giáo của mình nói thế này: "Chúng ta giờ đây đã được độc lập rồi. Chúng ta cần phải biết ơn công lao của người đi trước, bằng cách chăm chỉ học tập để có thể giúp ích cho nước nhà và làm rạng danh non sông, các em nhé!".
Cái ân tình lớn, quá lớn đó lại chính là gánh nặng khủng khiếp đối với mình. Và thế là, càng lớn, niềm tin về ân tình và cái nợ lớn đó càng ngày càng đóng chắc vào trong tâm hồn của mình, cộng thêm những tiêu chuẩn xã hội càng ngày càng khắt khe cho một người lớn, rốt cuộc, mình đã bị nhốt vào một khuôn khổ không bao giờ thoát ra được, và khuôn khổ đó mang tên "người công dân tốt của đất nước".
Vậy cũng được, chỉ có điều, mình mệt lắm rồi.
Yêu nước là tốt, nhưng được áp đặt nó lên cao quá, vì đây không phải là công cụ công nghiệp, dùng một cái là hiệu quả ngay.
Trở lại với thực tại, mình nhìn lên tòa nhà chọc trời đó, và trong đầu mình nghĩ "Nếu như ở trên đấy, nhảy xuống, mình sẽ như thế nào nhỉ"?
Mọi người thường sẽ nghĩ đến cảnh chúng ta lao đầu xuống với một tốc độ chóng mặt, và chỉ trong chốc lát, chúng ta sẽ hoàn toàn "đăng xuất khỏi Trái Đất". Nhưng, chỉ trong tích tắc thôi, chúng ta đã cảm nhận được một sự tự do mà chúng ta chưa bao giờ từng có. Bồng bềnh trên những cơn gió, chúng ta được tận hưởng bầu trời tươi mát và ánh nắng sáng rực rỡ của ông mặt trời. Chúng ta, nhưng trong một phút giây, đã cảm nhận được tất cả những gì tuyệt vời nhất của thế gian này, trước khi lìa trần thế để viếng thăm thiên đường.
Hay nói cách khác, chúng ta đã cảm nhận được sự tự do không giới hạn, một thứ tự do mà trước giờ không một ai trong chúng ta có thể trải nghiệm được, ngoài đời thực.
Cái cảm giác "bồng bềnh và bay lượn khắp mọi nơi", "cảm giác người nhẹ tênh, không trọng lượng", "tận hưởng khắp mọi thứ mà vô lo vô nghĩ về cái gì cả", ... chính là những cách duy nhất mình có thể mô tả lại cảm giác đó, vì để tả lại thật sự chi tiết được cảm giác ấy thì chắc có lẽ sẽ tốn rất nhiều giấy mực và có thể bạn cũng sẽ chẳng hiểu được đâu.
Nhưng mình có thể khẳng định thế này: cảm giác ấy, chỉ có chim mới cảm nhận được thôi.
Và mình, khi ngước nhìn bọn chúng, những con chim đằng kia, đột nhiên trong lòng mình, mình cảm thấy ghen tị với những gì mà chúng có được. Vì chính mình, chẳng có được một điều gì của chúng cả.
Bọn chúng bay lên trời, mình ở dưới đất. Bọn chúng chẳng có thứ gì cản trở đường bay của bọn chúng cả, mình bị bao vây bởi những tòa nhà vô định và chẳng bao giờ có thể thoát ra được. Bọn chúng làm bạn với mặt trời, mặt đất, cột điện, người đi đường, gió, nước và trời xanh; mình, xung quanh mình, tất cả chỉ là những vật vô tri nhốt mình lại trong không gian chật hẹp chẳng có một tí tự do nào cả, ...
Mình độc lập, nhưng mình chưa bao giờ thật sự tự do.
Và đôi lúc, mình cũng thèm khát cái thứ tự do của bọn chúng lắm.
Ảnh bởi
Luke Stackpoole
trên
Unsplash
Vẫn là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng nọ, mình lại nhìn ra cửa sổ. Lúc này tất cả những gì mình thấy đó chính là những ngôi nhà cũ kỹ và những con đường chật hẹp, kèm theo đó là những con chim bay lượn từng đàn, vâng, theo hình chữ V.
Lại một lần nữa, mình lại thấy bọn chúng, chưa bao giờ là mình không thấy cả.
Có lẽ nó đã bay qua tất cả những nơi mà nó thuộc về của cái thành phố này rồi. Nó đã làm bạn với tất cả mọi ngóc ngách, mọi ngõ đường, mọi con người, tất cả những gì mà thành phố này đã gây dựng nên từ mồ hôi xương máu của biết bao nhiêu lớp trẻ để lại. Nó đã bay lượn đến mỏi cánh, nó đã đi khắp nơi đến nỗi chính nó cũng không nhận ra rằng bộ lông tuyệt đẹp của nó giờ đã vấy bẩn và sức bền của nó cũng sẽ chẳng bao giờ tốt như xưa nữa.
Và mình nghĩ, chắc nó biết điều đó mà. Nó đã đi khắp thế giới rồi, thế giới trong tầm tay của nó đây, cái thế giới tuyệt đẹp mà nó vẫn đang tận hưởng đây. Những góc đường nhỏ, những con phố cũ kỹ chằng chịt dây điện, những tòa ốc cao tầng hiện đại đã dần chia thành phố thành hai mảng riêng biệt: hiện đại và hoang sơ. Và nó đã cảm nhận được tất cả những gì mà người ta gọi là "Thành phố Hồ Chí Minh", tất cả, và nó biết, ba nó, ông nó, cụ nó chắc còn trải nghiệm nhiều thứ hơn mà nó đang hưởng thụ đây. Nó biết, chắc hẳn thời ông bà nó vui lắm, vì thời ấy ai cũng sống vui vẻ, cuộc sống cứ trôi chậm để cho người ta gần bên nhau hơn, và cái thời ấy, ông bà nó đã được yêu thương hơn rất nhiều, chứ không như nó với cái danh xưng "chim hoang vô chủ". Cái thời tuyệt vời, cái thời còn là tàn tích của một thời kỳ huy hoàng nhất của dân tộc Việt Nam, cái thời mà ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường vẫn còn quá yếu so với bây giờ, một thời đại tuyệt vời.
Nhưng nó vẫn có cái để tự hào đấy. Thời của nó là thời hiện đại, không nghèo và đói rách như thời bố nó đâu. Ở đây, ngoài cuộc sống bồn bề của những con người vô cảm kia cũng có bao nhiều điều tuyệt vời. Nó vẫn cảm thấy rất hạnh phúc với một cuộc sống bao chông gai đang chờ đợi, chỉ cần mỗi ngày nó có thể kiếm được một mẩu bánh mì hay vài đồ ăn vụn nào đó, nhâm nhi, thế là quá đủ với nó rồi. Nó bay khắp nơi, cho dù cuộc đời đưa đẩy nó thế nào, cho dù người ta có bắt ép nó ra làm sao, chỉ cần nó biết rằng, nó vẫn còn đang bay, nó vẫn còn hít gió trời, hay nói cách khác, nó vẫn còn thấy ánh nắng mặt trời là nó đã có đủ động lực để sống tiếp rồi.
Cơn mưa tầm tã lại tới, gánh nặng của những hạt nước đè lên vai nó. Thế đấy, thế mà nó cùng đàn em nó vẫn tiếp tục bay, tiếp tục tiến đến ánh nắng mặt trời huy hoàng đó. Nó biết, cuộc sống nó là một trò đùa vô vị, và cuộc sống đó sẽ chẳng còn hạnh phúc và tuyệt vời như xưa nữa. Nhưng nó chưa bao giờ có khái niệm "nỗi nhớ hoài cổ" trong lòng của nó, vì nó biết, nó phải bay, thời gian lúc nào cũng trôi đi, và đừng bao giờ than phiền về tất cả những gì chúng ta đang có. Hãy nhớ rằng, rồi một ngày nào đó, thế giới chắc chắn sẽ tốt hơn mà thôi, chỉ cần cố gắng và đừng than phiền vô ích mà hãy bay đi, hãy chạy cho chính số phận của mỗi con người thay đổi. Con người thay đổi, cốt gây dựng cho cả xã hội thay đổi, lúc ấy, cuộc sống có mới thế nào, có hiện đại thế nào thì lòng dạ vẫn bình yên và hạnh phúc.
Nó vẫn bay, mình vẫn ngồi đó. Dù mình suy sụp thế nào, nó vẫn bay. Nó đã trải qua bao nhiêu ngày nắng chói chang và cơn mưa tầm tã, nhưng nó vẫn tiếp tục bay. Bay mãi, vậy đấy, còn mình vẫn tiếp tục ngắm lấy hình ảnh thầm lặng và tuyệt vời đó. Chưa bao giờ mình cảm thấy mình lại yếu đuối và vô vọng đến thế, vì mình chỉ đứng thấp hơn, một con chim.
Bầu trời dần chuyển ngàn sao, và nó đã khuất đi tự khi nào rồi.
Ảnh bởi
Marwan Ahmed
trên
Unsplash
- Vài cảm nghĩ của một người bạn -