"Everything happens for a reason"
Mẹ à, hôm nay con học được điều này: mọi chuyện xẩy ra trên đời này đều có nguyên nhân của nó, nếu cuộc đời ban tặng cho con vài cú vấp ngã, con sẽ đứng dậy nhận lấy, và con sẽ trân trọng nó hơn những lần con may mắn. Bởi, hậu vập ngã, con người con lại càng hoàn thiện. 
Thời vụng dại, con cứ luôn thở than về những cách biệt của con với mọi người đễn nỗi tâm can bị mục rữa khi nào không hay, con luôn khóc tức  tưởi như một đứa trẻ trong lòng mẹ ngọt ngào, đầy dụ tình yêu thương. 
Để rồi cho đến bây giờ, con lại nhận ra sự thật nhuốm màu cay đắng, thì ra thước phim về cuộc đời con dàn dựng cho riêng mình, là những khoảnh khắc rất đỗi bình dị nhưng to lớn. Những thước phim trong quá khứ con là chuỗi ngày thơ dại, hồn nhiên với những lời mẹ ru hát, trong những tiếng ca ngoại chắt chiu: đó đều là món quà tuyệt vời mà đứa trẻ như con được nhận. Cũng vì lẽ đó, tuổi thơ con ngập trong màu hồng tinh tế, vậy nhưng lớn lên khi con tiếp xúc với nhiều người , thước phim có nhiều nhân vật hơn lại thêm phần đặc sắc, thú vị. Ấy vậy nên nó mới mang nhiều gam màu sặc sỡ chói lóa. Có những ngày, con vui như mùa trẩy hội, rực cháy như đốm lửa đỏ thẫm, hay ngày trôi nhanh như nắng hè vụt tắt,....
Sau này, con chỉ mong, thước phim của con không bị xước đi vì những nhân vật bị tổn thương, vỡ vụn. Hay những cảnh phim làm xoay chuyển tâm trí con sang một hướng đi xấu, cũng đừng nhạt nhòa phẳng phiu đến vô vị. Ồ, mẹ thấy đấy, cảnh phim buồn luôn dễ gây ấn tượng với con hơn những con đường thẳng đến thành quả con đạt được. Chỉ tiếc là, con chẳng thích nó chút nào. Thế nên, con sẽ viết lên một kịch bản cho riêng mình và thực hiện nó, con tin chẳng có lí do nào làm gục ngã được bản thân con vì lựa chọn đứng dậy đi tiếp hay không là ở con ?.