29 tháng 9 năm 2020
"Trước tình hình dịch bệnh Covid, Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Âu kết hợp với Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay đưa khách Việt Nam hồi hương vào ngày 03/10/2020."
Email từ Vietnam Airlines
Vậy là sau hai lần đăng ký chuyến bay hồi hương, cuối cùng mình cũng nhận được email của Đại sứ quán Việt Nam.
Thế nào nhỉ? Cảm giác khá lẫn lộn! Mình đã chuẩn bị trước tâm lý là sẽ nhận thông tin chuyến bay bất kỳ thời điểm nào, nhưng đến lúc nhận email, mình nhận ra mình vẫn chưa thực sự sẵn sàng để rời đất nước này trong khoảng 4 ngày tới.
Có khá nhiều thứ phải làm trước khi rời khỏi đây. Việc đầu tiên và cấp bách nhất là phải thực hiện mua vé máy bay luôn. Bọn mình sẽ phải thực hiện mua vé máy bay từ Vietnam Airlines, thanh toán xong xuôi thì hãng mới xuất vé cho mình.
Tiếp đến, và cũng cần làm gấp không kém, đó là mình phải đăng cho thuê lại căn phòng của mình theo yêu cầu của bên agency. Hơi gấp vì ngày 2/10 là bọn mình phải rời đi để sang Pháp rồi (chuyến bay hồi hương xuất phát từ Paris), nhưng cũng đã có vài ứng viên tiềm năng, hy vọng các bạn ý sẽ nhận lại phòng của mình. Thực tế thì mình cũng đã báo trước với agency về việc mình có thể bị gọi về bất kỳ lúc nào, nên họ cũng có bảo mình là sẽ hỗ trợ trong trường hợp đến ngày mình phải đi mà chưa tìm được người thuê mới.
Set up lại phòng để chụp ảnh đăng cho thuê, nhìn khác hẳn những ngày đầu mới dọn về
Set up lại phòng để chụp ảnh đăng cho thuê, nhìn khác hẳn những ngày đầu mới dọn về
30 tháng 9 năm 2020
Đã có vài người đến xem phòng. Các bạn này có vẻ ưng phòng của bọn mình, nên bọn mình cũng đã giới thiệu cho bên agency. Hy vọng mọi chuyện sau đó sẽ suôn sẻ.
Tiếp đến là gì nhỉ? À, mình phải đi bán lại xe đạp. Chiếc xe cà tàng mua với giá siêu rẻ 80 EUR, kèm thêm khoảng đâu đó 30 EUR sửa xe vài lần trong suốt một năm sử dụng. Kể ra không tệ! Chỗ cửa hàng mình mua xe đó, nếu từng mua ở đó thì họ sẽ sẵn sàng mua lại. Có các mức giá mua lại cho từng loại xe. Ví dụ như xe mình mua với giá 80 thì họ sẽ mua lại với giá 30. Thế cũng ngon nghẻ rồi!
Con xe lởm khởm mà đi được lâu phết
Con xe lởm khởm mà đi được lâu phết
Bọn mình cũng phải thanh lý bớt một số đồ, và cũng có người đến mua. Để ý thì bên này họ cũng hay dùng đồ secondhand. Vợ chồng mình có một số đồ mua ở cửa hàng đồ cũ, vẫn dùng tốt, và khi đăng bán lại thì cũng nhiều người hỏi lắm. Đầu tiên bọn mình cũng ưu tiên hỏi bạn cùng nhà xem có ai muốn lấy gì không. Sau đó mới đăng lên Facebook để bán, giá rẻ, nhận được khá nhiều sự quan tâm. Họ hỏi mua ầm ầm: nào là đệm, bàn ghế, đèn phòng, giá quần áo, bọn mình đăng hết và có người đến mua hết. Điểm cộng cho tinh thần bảo vệ môi trường 😁
Mình cũng vừa phải chia tay cái lều mà mình dùng trong hai tuần đầu tiên ở Tilburg. Chỉ 2 tuần thôi nhưng nó gắn liền với kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình ở đây. Nhưng cũng phải bán thôi, chứ đâu thể mang theo về Việt Nam được.
Mình dành chút ít thời gian để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài từ cửa sổ phòng mình. Khung cảnh quen thuộc đã gắn liền với vợ chồng mình suốt mấy tháng vừa qua. Hôm đấy cũng là một ngày thời tiết điển hình của Hà Lan. Mưa lạnh kèm theo chút gió. Hít một hơi thật sâu, hương vị của mưa, của đất hòa quyện cùng nhau chạy thẳng vào lồng ngực mình. Cảm giác như mới hôm qua thôi mình vừa đặt chân đến Hà Lan. Vậy mà chỉ còn chưa đầy 48 tiếng nữa là mình sẽ phải rời đất nước này.
Khung cảnh quen thuộc và cái thời tiết không hề dễ chịu tí nào
Khung cảnh quen thuộc và cái thời tiết không hề dễ chịu tí nào
1 tháng 10 năm 2020
Nói về Tilburg và Hà Lan, không thể không nhắc đến các bạn "trại" của mình.
Các bạn ở đấy cũng giống mình, không tìm được nhà và cũng phải vất vưởng suốt hai tuần lễ. Nhưng nhờ thế mà bọn mình trở nên gắn kết hơn và có sự kết nối lớn. Thường thì khi cùng nhau trải qua một chuyện lớn, chúng ta sẽ tìm được sự kết nối với những người đã ở bên cạnh ta thời điểm đó. Điều này mình nghiệm ra là đúng với mình tận hai lần, một lần hồi mình học exchange ở Đài Loan, và một lần ở Tilburg. Những người bạn ở bên mình thời gian đó, đến giờ mình vẫn còn giữ liên lạc.
Một nhóm bạn "trại"
Một nhóm bạn "trại"
Mọi người biết ca khúc Country Road của John Denver chứ? Một bài hát mang âm hưởng đồng quê, có giai điệu gợi cảm giác buồn man mác. Đó có thể coi là "trại ca", khi nó được bật rất nhiều trong thời gian bọn mình cắm trại. Những câu hát "take me home" khá phù hợp với hoàn cảnh của bọn mình lúc đó.
Rồi đến căn nhà 10 người. Không khí căn nhà đó hoàn toàn khác, khi tất cả mọi sinh hoạt đều ở cùng một tầng, 10 con người, 10 cá tính từ các quốc gia khác nhau. Nhưng ở đó bọn mình đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỷ niệm với nhau. Có những tối cuối tuần bọn mình tổ chức movies night. Hoặc cùng nhau học hành, nấu nướng, ăn uống, nhậu nhẹt, tiệc tùng cùng nhau trong suốt gần nửa năm. Nhiều lúc mình vẫn luôn nghĩ về khung cảnh sinh hoạt trong căn nhà 10 người đó.
Tối đó, Nora (một bạn người Đức) đã đến gặp và đưa mình 3 tấm ảnh cùng những lời chúc của các bạn cùng nhà mình đợt đó. Mỗi bức ảnh là một sự kiện bọn mình tham gia cùng nhau: buổi tối Giáng sinh, lễ hỗi Carnaval ở Tilburg và buổi tiệc chia tay. Tất cả đều là những ngày đáng nhớ, và rất khó để quên.
Cảm ơn mọi người vì tất cả
Cảm ơn mọi người vì tất cả
2 tháng 10 năm 2020
Chính thức rồi! Hôm nay mình sẽ bắt chuyến tàu lúc 12 giờ trưa để sang Pháp. Bọn mình sẽ nghỉ đêm tại một khách sạn gần sân bay để sáng mai ra sân bay làm thủ tục sớm.
Hành lý đóng gói xong. Bên agency cũng vừa đến nghiệm thu căn phòng của bọn mình. Không có vấn đề gì cả, căn phòng được bàn giao nguyên vẹn. Về việc người thuê mới, bọn mình đã giới thiệu cho họ rồi, hy vọng người thuê mới đó sẽ đồng ý lấy phòng. Coi như nghĩa vụ của bọn mình đã hết.
Cô mèo Mo (đọc là "Mô", bọn mình đặt theo tên một anh bạn người Đức của mình) cũng có vẻ cảm nhận được điều gì đó. Có lẽ Mo cũng biết được bọn mình sắp phải rời khỏi nơi này, nên nó cứ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ chứ không hoạt bát như mọi ngày. Lúc bọn mình đến để vuốt ve thì nó cứ dụi dụi, cảm giác lưu luyến lắm.
Xin chào, mình là Mo!
Xin chào, mình là Mo!
Cũng đã 4 tháng từ ngày nó xuất hiện ở nhà bọn mình. Một ngày đẹp trời tháng 6, nó tự nhiên mò vào sân nhà mình nằm tắm nắng. Ban đầu bọn mình tưởng nó là mèo hoang, nhưng sau mới phát hiện ra nó đã 4 tuổi, đẻ một lứa, và đã có chủ. Nhưng sở thích của nó là đi lang thang, chủ của nó từng nói với bọn mình là: "She is a champion of walking away."😂
Bọn mình đã vài lần báo chủ của nó đến đưa nó về, nhưng chỉ được hôm trước hôm sau là Mo lại quay lại và ăn dầm nằm dề ở nhà bọn mình suốt. Và cứ thế, bọn mình vẫn cho Mo ăn, vẫn vuốt ve chơi với nó mỗi lúc rảnh rỗi, và có vẻ nó cũng xem bọn mình như là người chủ thứ hai của nó.
Nhưng đến lúc rồi, chúng ta phải đi rồi, ở lại mạnh khỏe nhé Mo!
Bọn mình khệ nệ xách và kéo đống hành lý ra ga tàu Tilburg Central. Đây là ga trung tâm ở Tilburg, từ đây bọn mình sẽ bắt đầu hành trình trở về nhà. Trời mưa lạnh, theo đúng tinh thần của Tilburg. Nhìn các đoàn tàu vàng xanh đến rồi rời bến, hẳn mình sẽ nhớ nó lắm. Cứ mỗi lần đi du lịch ở nước khác về, nhìn thấy những con tàu thân thuộc là cảm thấy yên lòng, vì đó là bằng chứng là mình đã ở trên "đất mẹ" Hà Lan rồi, và như vậy thì không phải sợ bố con thằng nào hết.
Chỉ một lúc nữa thôi, một trong các con tàu đó sẽ đưa mình rời khỏi đây!
Lúc này, một lần nữa giai điệu của John Denver lại văng vẳng trong đầu mình
Country road, take me home To the place, where I belongs West Virginia, mountain Mamma Take me home, country road
Nghĩ lại, nếu ai hỏi mình có tiếc gì không, mình sẽ trả lời là đến giờ thì không. Hà Lan nói chung, hay Tilburg nói riêng, đã cho mình những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ nhất của một sinh viên. Nhất định sau này mình sẽ trở lại đây, thăm lại nơi mình đã từng gắn bó suốt hơn một năm trời.
Một chút kỷ niệm và món quà nhỏ gửi tặng cho Tilburg.
Và thế đó, hành trình hơn 400 ngày của mình ở trời Âu, đi du học, đi du lịch, và làm thêm đã dừng lại. Nhưng mình đây sẽ không phải là lời chào tạm biệt, vì nhất định, mình sẽ quay lại.
This is not a goodbye. This is a see you soon.