Chuyến xe ôm công nghệ đưa tôi đến gặp khách hàng vào 1 ngày mưa năm 2020 tưởng dài như vô tận. Tôi rất sợ trời mưa khi đang đi giữa đường xá đông nghịt người. Tôi có thể thủ sẵn trong túi 1 chai xịt khử mùi để xịt vội khi đến gặp khách vào ngày nắng, nhưng ngày mưa thì tôi chịu. Tôi không thể đem theo máy sấy chỉ để phục vụ cho chuyện hong khô đồ sau mỗi cơn mưa. Có vài lần gần đến điểm hẹn với khách mà trời đổ cơn mưa, tôi chỉ còn biết chịu trận, vì sợ trú tạm vào đâu đó sẽ trễ giờ hẹn với khách.
Cảm giác đó cũng giống như những lần tôi mua cổ phiếu ngay gần đỉnh của 1 con sóng. Thị trường sau đó cũng trút những cơn mưa chĩu nặng khiến tôi không kịp mặc áo mưa và tìm chỗ trú. Đó là câu chuyện của sau này. Còn bây giờ, tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì mình học được thời gian gần đây.
Những ngày giãn cách cuối cùng cũng qua đi. Thị trường lại tiếp tục hành xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ đó cũng là chỉ dấu cho tôi biết rằng, giai đoạn đóng cửa luyện công lần thứ 2 cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi có cảm giác giống như các nhân vật chính trong truyện kiếm hiệp vừa học được môn võ công thượng thừa. Tôi khao khát “xuống núi” để thi triển võ công mà tôi đã lãnh ngộ được bấy lâu. Tôi cũng tin rằng mình có sứ mệnh phải bước ra thế giới bên ngoài, truyền bá thứ mà tôi hay gọi là “Chủ nghĩa Mark” đến những khách hàng yêu dấu của mình, những người đang háo hức tìm kiếm cơ hội trong 1 thị trường đầy sự quyến rũ năm đó.
Chuyến xe ngày hôm đó đưa tôi đến quán cà phê mà tôi đã hẹn với chị khách hàng thân thiết của mình. Vừa bước vào, tôi đã thấy chị ngồi chễm chệ ở giữa quán. Dường như tôi có đọc 1 cuốn sách nào đó nói rằng, những người thích ngồi ở giữa quán là những người ưa quyền lực và sự chú ý. Suy nghĩ đó cũng chỉ chợt thoáng qua đầu khiến tôi cũng không quá để tâm. Thứ duy nhất mà tôi quan tâm lúc này là được chia sẻ cho chị những “phát kiến” mà mình tìm được.
Như thể nhìn thấu tâm trạng của tôi qua bộ dạng hăm hở, chị ngay lập tức hỏi:
“Có gì mới hả em?”
Đó là câu hỏi mà tôi muốn được nghe nhất thời điểm đó, nên tôi liền đáp:
“Em mới tìm ra cái này hay lắm chị!”
Thế là trong tình trạng ướt sũng, tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt về Mark Minervini, về lý thuyết 4 giai đoạn vòng đời cổ phiếu, cùng với bảng excel thống kê hiệu suất đầu tư tích lũy mà tôi đã xin được từ S cách đây không lâu. Cũng giống như tôi, chị tỏ ra bất ngờ với con số mà bảng phân tích của S chỉ ra. Và cũng giống như tôi, chị cũng nhận ra khoảng thời gian để đạt được mức sinh lời hơn 700% là quá lâu. Chị suy nghĩ 1 lúc và hỏi tôi như muốn xác nhận:
“Đâu phải cổ phiếu nào cũng được như vậy hả em?”
Tôi đáp:
“Đúng rồi chị. Nhưng mình hoàn toàn có thể kết hợp phương pháp này với cổ phiếu còn nằm trong giai đoạn 1”.
Tôi bật máy tính lên và cho chị xem một số biểu đồ kỹ thuật của các cổ phiếu còn nằm trong giai đoạn 1 mà tôi đã cất công lọc ra thời gian trước đó. Tôi giải thích cho chị hiểu về tính ưu việt của cổ phiếu đang trong giai đoạn 1, rằng chị có thể mua tích lũy cổ phiếu theo giai đoạn mà không phải lo về hiệu ứng tiêu cực của chiến thuật trung bình giá lên và xuống. Thoáng nhìn thấy biểu cảm có chút ngờ vực của chị, tôi vội trấn an:
“Đó cũng là 1 lựa chọn thôi chị, vì em thấy có nhiều loại cổ phiếu giai đoan 1 lắm. Em thấy nhà đầu tư có vốn lớn như chị hoàn toàn có thể ngồi đợi đến phiên bùng nổ theo đà rồi giải ngân sẽ chắc ăn hơn. Em cũng chỉ định làm thử theo chiến thuật đó, hy vọng sau này sẽ phát tài.”
Cơ mặt của chị có vẻ giãn nở ra đôi chút. Chị chốt lại buổi gặp ngày hôm đó bằng 1 quyết định mang tính chiến lược:
“Chị thấy cách thứ 2 mà em nói phù hợp với chị hơn, chứ mua dần rồi lỡ phải đợi đến mấy năm thì lâu quá. Chị cũng đang muốn để dành tiền cho con chị đi du học. Cách mua tích lũy của em chị thấy giống như mình bỏ ống heo tiết kiệm vậy, sau này có thời gian chị sẽ thử. Còn hiện tại em nghĩ con nào ngon?”
Mặc dù đã chuẩn bị cho tình huống này, tôi cũng không tránh khỏi có chút ngập ngừng. Có lẽ tôi đã quá kỳ vọng vào phương pháp nằm vùng cổ phiếu giai đoạn 1 mà quên mất rằng, phương pháp này cũng còn rất nhiều hạn chế. Hạn chế lớn nhất rõ ràng đến từ việc chọn cổ phiếu. Tôi hiểu được sự ngờ vực của chị, vì số lượng cổ phiếu giai đoạn 1 mà tôi lọc ra cũng tương đối nhiều. Nếu như tôi khuyến nghị cho chị cổ phiếu mãi không tăng giá, thì chị sẽ phải ngắm nhìn những cổ phiếu khác lên giá trong sự tức tối sau này.
Phản ứng của chị khách hàng thân thiết cũng khiến tôi có cảm giác vỡ mộng. Nếu chỉ vài giờ trước đó, tôi muốn nói cho cả thế giới biết về phương pháp đầu tư của tôi và S kết hợp nhiều bao nhiêu, thì hiện tại tôi cảm thấy rụt rè bấy nhiêu. Dẫu vậy, vì phải luôn chuẩn bị cho mọi trường hợp hòng phục vụ mọi sở nguyện của khách hàng, tôi đành giới thiệu với chị 1 phương pháp khác mà Mark Minervini để lại, đó là mua cổ phiếu khi đường trung bình động (MA) hội tụ vào nhau sau đó phân tán sau những phiên tăng giá vượt qua nền giá cũ.
Tuy nhiên, sự thật phũ phàng cứ như từng lớp củ hành, cứ lần lượt phơi bày khiến tôi mất dần niềm tin vào 1 viễn cảnh tươi sáng. Trong ánh mắt của chị, tôi chỉ nhìn thấy khao khát được tôi nói ra 3 chữ cái của 1 mã cổ phiếu nào đó. Có lẽ vì phải giữ phép lịch sự, chị vẫn tỏ ra chăm chú lắng nghe và hiểu rõ những gì tôi đang trình bày. Thấy chị sắp không thể chịu đựng nổi cái tính dài dòng văn tự của mình, tôi đành rút gọn lại “phần lý thuyết” và cho chị thứ mà chị muốn, đó là 3 chữ cái H,S, và G. 3 chữ cái đó như tách cà phê khiến cho chị bỗng dưng bừng tỉnh và thoát khỏi cơn mộng mị của lý thuyết hàn lâm mà tôi gây ra. Đó cũng là lúc tôi hiểu ra rằng, con đường mình phải đi sẽ còn rất dài, và chiến thuật của tôi cũng phải thay đổi rất nhiều lần nữa.
Trong quá trình tìm hiểu về lý thuyết 4 giai đoạn vòng đời cổ phiếu của Mark, tôi tình cờ phát hiện ra rằng, sự vận động của các đường trung bình động trong quá trình chuyển tiếp từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 có thể được áp dụng với những cổ phiếu đã rớt giá sâu. Cụ thể, khi đường trung bình động có độ dài 150 ngày cắt lên trên đường trung bình động có độ dài 200 ngày sau khi chụm vào nhau, thì đây là dấu hiệu của sự bứt phá và tăng trưởng.
Tôi còn phát hiện thêm 1 điểm chung nữa, đó là các đường trung bình động có độ dài nhỏ hơn, như đường 100 và 50 ngày, cũng có xu hướng cắt lên và nằm trên các đường 150 và 200 khi giá cổ phiếu bắt đầu quá trình bứt phá. Khi tất cả các đường này chụm lại ở vùng đáy giá cổ phiếu, chúng giống như đang hợp sức lại với nhau để đẩy giá cổ phiếu lên cao. Nên cũng kể từ đó, sự vận động của “bộ tứ bất hảo” trên luôn nằm trong danh sách tiêu chí lọc cổ phiếu biểu đồ theo phân tích kỹ thuật của tôi.
Cũng có một số trường hợp, các đường trung bình động này đang phân tán và giá cổ phiếu được đánh thốc lên một cách bất ngờ. Có khả năng, đây là động thái của các nhà tạo lập khi doanh nghiệp niêm yết đón nhận tin tức tích cực nào đó. Tôi đồ rằng chỉ có những người thường xuyên theo dõi thị trường và có sức nhìn vĩ mô tốt mới có thể nhìn ra những đợt tăng giá này từ sớm, nếu không thì họ có thể là những người nắm được thông tin từ nội bộ từ doanh nghiệp.
4 đường trung bình động 50, 100, 150, và 200 ngày của cổ phiếu Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen có xu hướng hội tụ vào tháng 5/2020 sau khi bị phân tán trước đó, giá cổ phiếu bắt đầu bứt phá vượt hẳn cụm các đường trung bình sau khi rớt sâu
4 đường trung bình động 50, 100, 150, và 200 ngày của cổ phiếu Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen có xu hướng hội tụ vào tháng 5/2020 sau khi bị phân tán trước đó, giá cổ phiếu bắt đầu bứt phá vượt hẳn cụm các đường trung bình sau khi rớt sâu
Ngày hôm đó, chị khách hàng thân thiết của tôi đã bị HSG chinh phục hoàn toàn. Nhưng tôi biết rõ, thứ hấp dẫn chị nhất khi nhìn vào biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu HSG không phải là các đường trung bình động tôi cố tình thiết lập, mà là đường đi của giá cổ phiếu. Nhà đầu cơ, dù ở trình độ nào, cũng khó lòng cưỡng lại những sự tăng giá nhanh, mạnh và liên tục như HSG lúc đó. Thậm chí đối với những cây đại thụ như Jesse Livermore hay William O’Neil, ta có thể cảm nhận họ đã bị những đợt tăng giá như vũ bão, những “cây nến brreakout” ám ảnh như thế nào trong những tác phẩm để đời của họ.
Những đợt tăng giá đó mới chính là lực đẩy mạnh nhất, khiến chị khách hàng thân thiết của tôi quyết định mua vào 1 lượng khá lớn cổ phiếu HSG. Tôi còn nhớ mình đã ghen tỵ và cảm thấy bản thân vô dụng như thế nào khi phương pháp mà tôi cho rằng mình nghĩ ra lại không có sức hấp dẫn khách bằng HSG. Tôi cũng chỉ đành tự an ủi mình rằng thôi thì hàng tốt không cần quảng cáo, rằng ít nhất thì tôi cũng đã giới thiệu cho chị món hàng chất lượng để đầu cơ. HSG cứ như thế lao lên những vùng giá cao hơn 1 cách bất chấp những ngày sau đó. Niềm vui khi chị nhắn tin cảm ơn tôi cũng ngắn chẳng tày gang, thay vào đó là những sự tiếc nuối vì tôi đã không có ấn tượng tốt với HSG bằng chị. HSG là 1 cổ phiếu có sự giao động giá rất lớn. Cổ phiếu này “lên voi xuống chó” liên tục và không phải là mẫu cổ phiếu đang nằm trong giai đoạn 1 mà tôi ưa thích.
Kể từ lần gặp gỡ hôm đó, tôi và chị không còn liên lạc nhiều như trước. Tôi biết chị đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, còn tôi thì vẫn cắm đầu vào mớ cổ phiếu giai đoạn 1 để bắt đầu trận đánh của mình. Thực ra tôi cũng muốn hạn chế giao tiếp với chị vì 1 nguyên nhân tế nhị hơn. Có những lúc, những suy nghĩ đen tối bắt đầu manh nha hình thành trong đầu tôi, rằng tôi có thể dùng khách hàng của mình như những chú chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Họ sẽ cho tôi biết kết quả mà tôi không cần phải trả bất kỳ cái giá nào.
Tôi cố chối bỏ cảm giác tội lỗi đó ra khỏi tâm trí, nhưng không thể chối bỏ 1 sự thực rằng, ở một vài phút giây nào đó, tôi đã xem chị khách hàng thân thiết là phép thử cho phương pháp mà tôi muốn kiểm chứng. Có lúc thì tâm trí tôi tự trấn an mình rằng chị ấy đang có lời kia mà, tại sao tôi phải quan tâm đến việc chưa từng xảy ra. Có lúc thì nó lại bảo rằng nếu lỡ như HSG không mạnh như thế thì sao, nếu HSG chết yểu như những cổ phiếu nhỏ lẻ khác thì sẽ như thế nào.
Nghề môi giới nói chung đúng là nghề có rủi ro thật sự lớn. Rủi ro về mặt danh tiếng đã đành, rủi ro về mặt đạo đức cũng lớn không kém. Người môi giới không có cách nào để chứng minh rằng khuyến nghị của họ là xuất phát từ động cơ trong sáng. Khi khách hàng có lời chúng tôi là những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Khi khách hàng thua lỗ, chúng tôi là những con quỷ hút máu đồng loại để nuôi sống bản thân.
Việc giao tiếp với khách hàng cũng gặp nhiều trở ngại hơn. Trong những email hay tin nhắn khuyến nghị của mình, tôi cố gắng tránh né những cổ phiếu mà mình có hứng thú, mặc dù tôi thực sự phấn khích khi được chia sẻ những phát hiện của mình, và đa số khách hàng không hề đoái hoài tới. Sự háo hức được chia sẻ “chủ nghĩa Mark” bắt đầu từ từ nguội lạnh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ vì chưa có kết quả thực chứng nên khách hàng chưa dám mạo hiểm áp dụng, nên tôi càng mong ngóng kết quả từ chị khách hàng thân thiết.
Được trang bị nhiều kỹ năng hồi năm 2018, tôi đã dần có sức đề kháng với phản hồi của các khách hàng thua lỗ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với khách hàng có mức sinh lời lớn. Đây là thời điểm mà người môi giới chứng khoán không được phép mắc sai lầm. Một lời khuyến nghị bán khi cổ phiếu chưa lên đến đỉnh sẽ không khác với 1 lần khuyến nghị khiến cho khách hàng thua lỗ. Nhưng té ra, sự thật sau này không tệ như những gì tôi mường tượng, hay là do tôi may mắn gặp được những khách hàng tích cực, tôi cũng không thể giải thích rõ.
Thời gian trôi qua thật nhanh khiến tôi dần quên việc hòi dò kết quả từ chị khách hàng thân thiết của mình, hoặc có lẽ là do tôi cố tình quên đi, để tránh đón nhận cảm giác tội lỗi khi tôi đã dùng chị như 1 vật thí nghiệm cho phương pháp của mình.
Nhưng rồi tôi cũng không phải đợi quá lâu. Bẵng đi vài tuần kể từ lúc gặp nhau, tôi nhận được tin nhắn của chị. Chị gửi cho tôi 1 bức hình chụp lại tài khoản của mình, và hỏi tôi rằng có nên bán HSG vào lúc này hay không. Tôi đã bị đóng băng trong nhiều giờ, vì sau 1 thời gian không quan tâm đến, mức sinh lời của HSG lúc đó đã đạt đến hơn 200%. Phần còn lại của ngày hôm đó, tôi đã quên hầu hết các KPI mà công ty đặt ra đối với những người môi giới. Cảm giác tội lỗi với chị, tôi cũng đã quên sạch sẽ. Tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vô bờ vì đã làm được điều mà mình từng thèm khát khi nhìn thấy các bậc tiền bối của mình đã đạt được thời 2018. Cho đến tận bây giờ, chị khách hàng thân thiết vẫn là thành tích cao nhất mà tôi từng đạt được trong nghề môi giới. Mức sinh lời đó đối với tôi cao quý hơn tất thảy những thành tích khác mà 1 nhân viên môi giới được công ty chủ quản ghi nhận.
Niềm vui quá to lớn khiến tôi quên mất cả việc phải trả lời tin nhắn, cho đến khi chị nhắn tin nhắc nhở. Sự tự tin trong tôi lúc ấy có lẽ đã đạt đỉnh. Tôi tư vấn cho chị bán mà không có chút do dự. Tôi tin rằng nếu thị trường vẫn còn những cổ phiếu đang trong giai đoạn 1, thì sẽ còn rất nhiều “các HSG khác”, những viên ngọc trai khác đang nằm đâu đó dưới đáy đại dương thị trường rộng lớn, tha hồ cho tôi và khách hàng của mình làm giàu. Tin nhắn tiếp theo, chị giao cho tôi nhiệm vụ đi tìm cho chị 1 HSG khác chưa được khai phá.
Mức sinh lời hơn 200% của chị khách hàng thân thiết khiến tôi có thêm niềm tin trước khi bước vào trận đánh lớn
Mức sinh lời hơn 200% của chị khách hàng thân thiết khiến tôi có thêm niềm tin trước khi bước vào trận đánh lớn
Sau này ngẫm nghĩ lại, có vẻ như tôi đã lờ mờ nhận ra lý do vì sao tôi chưa thể giúp cho khách hàng thứ 2 đạt được mức sinh lời hơn 200%. Sẽ không dễ để tìm được khách hàng vừa có điều kiện, vừa dám mạo hiểm, lại có đủ thể lực để “gồng lỗ” hay “gồng lãi” như chị. Đa phần khách hàng đã vội chốt lãi hoặc cắt lỗ khi tài khoản của họ chạm mức 5% thần thánh. Trường hợp như chị khách hàng thân thiết đối với tôi là vô tiền khoáng hậu. Khi thống kê lại, 1 trong những câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất từ khách hàng đó là: “Có con cổ phiếu nào tăng nhanh trong thời gian ngắn không?”. Khi tôi trả lời rằng chúng ta cần dành thời gian tìm hiểu thị trường, tìm hiểu doanh nghiệp, rồi tiếp đến là giai đoạn lọc để tìm ra cổ phiếu tốt nhất, đa số các khách hàng của tôi đều trở nên nản chí. Họ chỉ muốn biết ngay lập tức những chữ cái vô vị mà thôi.
Là 1 người môi giới, tôi cũng muốn có những khách hàng có tố chất của 1 nhà đầu cơ, vì họ có thể tự làm tự ăn và tôi không cần phải hỗ trợ họ nhiều. Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng như vậy. Có những lúc, tôi cảm thấy muốn từ bỏ vai trò người truyền bá của “chủ nghĩa Mark” vì việc này tỏ ra quá tầm so với tôi. Sự cố chấp đối với phương pháp của mình khiến cái tôi của tôi bị nhức nhối đến điên loạn.
Nhưng giống như 1 lời cảnh tỉnh của Thượng Đế, sự xuất hiện của cổ phiếu Hoa Sen lại trở thành nhân tố tác động mang tính bước ngoặt đến con đường trở thành 1 nhà đầu cơ chuyên nghiệp của tôi. Cái tên “Hoa Sen” không chỉ là 1 cổ phiếu hái ra tiền, mà còn là biểu tượng của sự tỉnh thức đối với tôi. Trước đây, tôi vẫn luôn giữ vững ước muốn đi tìm cho mình 1 người thầy vĩ đại, 1 người mà tôi có thể nương tựa vào mỗi khi gặp khó khăn, giống như Lưu Bị đi tìm Gia Cát Lượng ở Ngọa Long Cương.
Khi bước chân vào môi trường nhiều cám dỗ và cạm bẫy này, tôi đã từng nghĩ T là người thầy đó. Nhưng bản tính yếu đuối đã khiến tôi không thể chịu đựng nổi sự khốc liệt của thị trường vào năm 2018. Sau này quay lại, tôi lại tiếp tục đặt hết niềm tin của mình hết từ cụ Fisher, anh D, rồi lại Mark Minervini và S. Tôi loay hoay vô định trong cơn lốc của thị trường và không thể nhìn ra đâu là con đường đúng đắn để bước đi.
Cổ phiếu Hoa Sen là bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi, vì đó là lần đầu tiên, tôi đã tự mình giúp cho khách hàng đạt mức sinh lời gấp 3 lần chỉ sau vài tháng mà không cần người thầy nào trợ giúp. Trớ trêu hơn nữa, HSG lại không phải là cổ phiếu tôi yêu thích vì có mô hình giá không giống với phương pháp mà tôi tôn thờ.
Tôi nghĩ rằng mình đã hiểu ra vì sao Mark chủ đích đề cập nhiều khía cạnh khác nhau của việc đầu cơ cổ phiếu. Có lẽ ông không muốn người đọc đặt hết niềm tin vào bất cứ chiến thuật hay phương pháp nào. Ông bà ta nói rằng “ Sông có khúc, người có lúc”, ý bảo rằng dòng sông có khúc chảy thẳng thì cũng có đoạn chảy quanh. Lão Tử cũng cho rằng, không có gì mềm mại mà lại khó đánh bại như dòng nước, ý chỉ sự linh hoạt của nước giúp cho nó mãi trường tồn theo năm tháng. Thị trường cũng không khác gì dòng nước, có lúc đi ngang, có đoạn điều chỉnh, có lúc tăng nhanh, có lúc giảm mạnh. Tôi cần phải học được nhiều kiểu bơi khác nhau để thích ứng với từng dòng nước của thị trường.
Sau tất cả, tôi chính là nơi nương tựa duy nhất mà tôi có. Chỉ có gia tăng kiến thức và sức mạnh mỗi ngày, tôi mới có đủ thể lực để bơi cùng những con sóng và chịu đựng những cơn bão khắc nghiệt nhất của thị trường, và đạt được những thành tích đáng tự hào khác. Cổ phiếu Hoa Sen đã cho tôi thấy rằng, có nhiều hơn 1 phương pháp để kiếm lời trên thị trường. Tính cách của cổ phiếu, cũng như động thái của nhà tạo lập, tất cả đều thể hiện trên biểu đồ kỹ thuật. Chỉ cần tôi nắm được mọi “võ công” của tất cả các môn phái, tôi sẽ tồn tại ở thị trường này mọi lúc, mọi thời điểm.
Kể từ đó, tôi ép buộc bản thân phải tìm hiểu nhiều nhất có thể mọi phương pháp đầu cơ mà nhân loại đã từng nghĩ ra, từ “Bước đi ngẫu nhiên” cho đến mô hình của Wyckoff và lý thuyết sóng của Elliot. Đã không còn bất kỳ chấp niệm nào với cổ phiếu, hay ác cảm mà những nhà tạo lập xấu gây ra, tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn về đời sống của chúng. Mỗi cổ phiếu là 1 sinh vật tuyệt đẹp có tính cách riêng mà trước đây tôi chưa từng nhận ra. Có con thì đang bơi theo lý thuyết sóng, cũng có con đang chết yểu, có con thì rõ ràng là đang đi theo mô hình của Wyckoff. Tất cả hợp lại với nhau tạo nên khu rừng VNINDEX đầy sức sống và màu sắc.
Trước đây, tôi luôn nhìn biểu đồ kỹ thuật 1 cách máy móc. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để kiếm lời từ đám cổ phiếu này. Còn giờ đây, tôi như đối diện trước những sinh vật đầy cá tính và huyền bí. Tôi dần bị hấp dẫn và chỉ muốn tìm hiểu chúng thật kỹ, xem sau này chúng sẽ phát triển ra sao, không còn đơn thuần là động cơ kiếm lời nữa. Tôi bắt đầu tập “giao tiếp” với các cổ phiếu, học nói “ngôn ngữ” của chúng để hiểu chúng nhiều hơn.
Có thể nói rằng, không có “sinh vật” nào trên trái đất này có tính đại diện cao như biểu đồ kỹ thuật của các mã cổ phiếu, vì chúng đại diện cho tâm lý của mọi cá thể trên thị trường. Cổ phiếu càng có nhiều phe tham gia đầu cơ thì tính cách càng phức tạp. Nhưng tựu chung lại, cổ phiếu nào cũng cần có dòng tiền lớn để thúc đẩy chúng phát triển. Đó là điểm mà 1 nhà đầu cơ thành công bắt buộc phải nhìn ra.
Việc lựa chọn “cách đánh” nào không hẳn tất cả là do nhà tạo lập, mà còn tuỳ thuộc vào chất lượng của cổ phiếu. Đối với những cổ phiếu được công chúng thừa nhận là “hàng loại ưu” như VNM hay FPT, chúng có điểm chung là không bao giờ điểu chỉnh quá vùng nền trước đó. Điều đó chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối của phe mua. Vì vậy, chiến lược “Chiếc hộp” của Darvas tỏ ra phù hợp với những cổ phiếu đó, nhưng lý thuyết sóng của Elliot lại tỏ ra khó áp đặt vào chúng.
Lý thuyết sóng của Elliot thì lại cho phép cổ phiếu được điều chỉnh, tức cho phép giá được quyền suy giảm vượt quá vùng nền giá cũ, nên tôi cho rằng không phù hợp với các cổ phiếu tăng trưởng và giá trị. Vì vậy, tôi vẫn luôn có niềm tin rằng, việc áp đặt 1 công thức khuôn mẫu vào mọi cổ phiếu là con đường nhanh chóng để dẫn đến thất bại.
Từ khi giao tiếp nhiều hơn với các cổ phiếu, tôi bắt đầu nhận ra chúng sẽ luôn để lại gợi ý về tính cách của mình trong quá khứ, hòng giúp tôi dự doán được đường đi của chúng trong tương lai. Đó là thời điểm mà tôi nhận ra, các cổ phiếu trong giai đoạn 1 cũng có những tính cách khác nhau chứ không đồng nhất như tôi từng nghĩ. Nếu nói theo 1 cách khiên cưỡng, có lẽ đa số chúng chỉ có duy nhất 1 điểm chung duy nhất, đó là thường hình thành khi cổ phiếu mới được phát hành mà thôi. Còn nếu xét về khái niệm mà người phân tích kỹ thuật hay gọi là mô hình biểu đồ, thì chẳng có “con cổ phiếu” nào giống con nào. Trong suốt quá trình tìm hiểu về giai đoạn 1 của cổ phiếu trên thị trường Việt Nam, tôi nhận thấy có 3 loại mẫu hình giá hình thành nên giai đoạn này.
Thứ nhất là loại cổ phiếu không hình thành giai đoạn 1 ngay khi bắt đầu lên sàn. Có rất nhiều cổ phiếu đi theo dạng thức này, không chỉ ở thị trường chứng khoán Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác. Tôi có thể ngay lập tức kể ra hàng chục ví dụ cho dạng thức này và ví dụ mà tôi nhớ nhất vẫn là SHB, vì những kỷ niệm liên quan đến cổ phiếu này. Hơn nữa, ấn tượng ban đầu của tôi đều dành cho cổ phiếu SHB nên sự hình thành giai đoạn 1 của cổ phiếu này là mẫu hình mà tôi tập trung tìm hiểu nhiều nhất. SHB cũng như nhiều cổ phiếu khác có xuất phát điểm rất tốt, hay cũng có thể nói là chúng đã “sinh ra ở vạch đích”, nhưng lại rớt giá thê thảm sau khi vừa chào sàn. “Tại sao các cổ phiếu này lại có điểm chung đó, tại sao lại rớt giá thê thảm như vậy khi chỉ mới lên sàn?”, đó là câu hỏi mà tôi đã dành rất nhiều thời gian để đi tìm câu trả lời.
Sau khi tìm hiểu nhiều nguồn khác nhau, tôi cho rằng nguyên nhân hợp lý nhất để giải thích hiện tượng trên đó là do cổ phiếu không “nóng” như nhà phát hành vẫn nghĩ. Tính chất “cung-cầu” thể hiện rất rõ ngay từ ngày đầu tiên cổ phiếu được sinh ra đời. Nếu sau khi phát hành mà lượng người mua không đạt như ước tính ban đầu, nhà phát hành buộc phải hạ giá của cổ phiếu xuống để thu hút thêm người mua, hòng bán hết số cổ phiếu mà họ đã tung ra thị trường. Vì vậy, giá cổ phiếu tiếp tục bị đạp xuống cho đến khi số cổ phiếu phát hành được bán hết, và không ai biết được giá sẽ xuống đến mức nào.
Đây là loại cổ phiếu giai đoạn 1 mà tôi đặt tên cho chúng là “Cổ phiếu thiên thần”, dựa trên những sự tích về những vị thần trên Thiên giới bị đày xuống trần gian do phạm phải lỗi lầm. Đây cũng là loại cổ phiếu khiến tôi ngày càng coi thường bộ môn phân tích nền tảng của doanh nghiệp. Nguyên nhân là bởi vì, nếu các chuyên gia về định giá doanh nghiệp không thể đưa ra 1 mức giá hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư khi cổ phiếu mới lên sàn, thì việc định giá cổ phiếu hoàn toàn trở nên vô nghĩa ngay từ đầu. Giá cổ phiếu đối với tôi thời điểm đó chỉ đơn thuần là lực hấp dẫn giữa bên mua và bên bán. Chính sự tương tác của 2 thực thể này là nguyên nhân duy nhất tạo nên giá cả. Và cũng chỉ có 1 công cụ duy nhất giúp tôi nhìn ra sự tương tác đó, chính là biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu.
“Chuyến lưu đày” xuống trần gian của các cổ phiếu thiên thần khiến tôi có cảm giác rằng, lý thuyết 4 giai đoạn vòng đời cổ phiếu của Mark Minervini trên thực tế có tính tuần hoàn. Chúng ta hoàn toàn có thể xem các đợt suy giảm giá trị của các cổ phiếu thiên thần như giai đoạn 4 trong 4 giai đoạn vòng đời của cổ phiếu. Điều đó cũng đồng nghĩa, không phải cổ phiếu nào cũng bắt đầu cuộc đời của nó ở giai đoạn 1. “Sinh vật” cổ phiếu thật ra cũng rất đa dạng như con người chúng ta. Mỗi người trong chúng ta có xuất phát điểm khác nhau nên cổ phiếu cũng vậy.
Như vậy thì sau khi hình thành giai đoạn 4, các cổ phiếu thiên thần sẽ trở lại giai đoạn 1, trở lại con đường tu tập của mình để mong 1 ngày được quay lại thiên giới, và vòng tuần hoàn đó sẽ lại tiếp diễn cho đến khi cổ phiếu chết đi. Nếu chúng có thể tái sinh, tức là khi doanh nghiệp hồi sinh từ sau biến cố khủng hoảng, giá cổ phiếu sẽ lại tích luỹ và nếu doanh nghiệp cho thấy những dấu hiệu chuyển biến tích cực, giá cổ phiếu sẽ lại bước vào giai đoạn 2. Đối với tôi, điều này giống như vòng lặp luân hồi không thể thoát khỏi của kiếp người. Cổ phiếu cũng giống như chúng ta, cứ sinh ra, lớn lên, già đi và rồi tan vào hư không cho đến khi 1 vài trong số chúng có cơ hội “chuyển sinh” thành 1 doanh nghiệp khác thông qua mua bán và sát nhập, được thay tên đổi họ và lại tiếp tục kiếp sống mới của mình.
SHB là 1 trong những cổ phiếu trong nhóm “thiên thần” mà tôi cảm thấy dễ phân tích nhất vì sự khác biệt rõ ràng giữa các giai đoạn tăng giá và điều chỉnh
SHB là 1 trong những cổ phiếu trong nhóm “thiên thần” mà tôi cảm thấy dễ phân tích nhất vì sự khác biệt rõ ràng giữa các giai đoạn tăng giá và điều chỉnh
Loại cổ phiếu giai đoạn 1 tiếp theo mà tôi nghĩ mình tìm ra được là loại cổ phiếu khó đọc vị nhất. Các cổ phiếu này cũng có đặc điểm giống với loại đầu tiên đó là rớt giá ngay từ khi ra đời. Chúng cũng có thể tăng trưởng ở thời kỳ đầu tiên nhưng không giữ được kỳ vọng và kết quả cũng giống với các cổ phiếu thiên thần. Tuy nhiên, giá sẽ không rớt quá sâu và hồi phục nhanh, tạo nên 1 kênh giá song song. Đường giá sẽ di chuyển trong phạm vi của con kênh đó và sẽ tiến vào giai đoạn 2 khi giá vượt qua khỏi đường kênh phía trên. Vì sự hình thành của loại cổ phiếu này lên xuống thất thường tùy hứng, nên tôi tạm đặt tên cho nhóm cổ phiếu giai đoạn 1 này là “Cổ phiếu lãng tử”. Sở dĩ các cổ phiếu này rất khó đọc vị là vì, chúng dễ khiến nhà đầu cơ lầm tưởng rằng chúng bắt đầu với giai đoạn 3 và 4, và phải đợi đến khi kênh giá hình thành, nhà đầu cơ mới có thể biết được đây có phải là cổ phiếu lãng tử hay không. Sau này khi tìm hiểu thêm về ý tưởng và phương pháp của cụ Wyckoff, bức tranh giai đoạn 1 của cổ phiếu lãng tử ngày càng trở nên rõ ràng trong mắt tôi. thực chất, kênh giá mà chúng hình thành kể từ khi lên sàn chỉ là giai đoạn 1 mà thôi. Hóa ra cụ Wyckoff cũng đã thấu hiểu quy luật 4 giai đoạn vòng đời của cổ phiếu, nhưng việc cầm đèn chạy trước ô tô thì lại do tôi nghĩ ra. Tôi ước gì lúc đó mình ý thức được rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả giá cho tính ngông cuồng của mình.
Trưc giác mách bảo tôi về sự hình thành giai đoạn 1 theo kênh giá của cổ phiếu STK năm 2020. Giá như  biết đến phương pháp Wyckoff từ sớm, tôi đã không bỏ lỡ cổ phiếu tốt như thế này
Trưc giác mách bảo tôi về sự hình thành giai đoạn 1 theo kênh giá của cổ phiếu STK năm 2020. Giá như biết đến phương pháp Wyckoff từ sớm, tôi đã không bỏ lỡ cổ phiếu tốt như thế này
Loại cổ phiếu giai đoạn 1 cuối cùng được tôi gọi với cái tên mỹ miều hơn: “Cổ phiếu vĩ nhân”. Đây thường là nhóm cổ phiếu được công chúng cực kỳ quan tâm dù trước hay trong giai đoạn lên sàn. Đây là những doanh nghiệp thực sự tạo ra dòng tiền nhờ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thứ mà bộ môn phân tích báo cáo tài chính thường gọi với thuật ngữ “chất lượng doanh thu”. Vì dòng tiền họ tạo ra có tính bền vững và tăng trưởng liên tục trong nhiều năm nên giá cổ phiếu, vốn được quan tâm nhiều từ khi mới lên sàn, không hình thành giai đoạn 4 ngay từ đầu mà ngay lập tức leo lên những nấc thang mới của giai đoạn 2.
Những cổ phiếu loại này không có nhiều và thường là những ứng cử viên tiềm năng cho danh hiệu “siêu cổ phiếu”. Loại cổ phiếu này rất phù hợp với phương pháp CANSLIM mà cụ William O’neil để lại. Đó cũng là lý do mà tôi mà tôi đặt tên cho loại cổ phiếu này là “cổ phiếu vĩ nhân”, vì tính chất của chúng rất hoàn hảo khi so sánh với các cổ phiếu giai đoạn 1 khác. Những cổ phiếu vĩ nhân thường nằm trong nhóm VN30, với những đại diện mà những nhà đầu cơ không thể không biết khi tham gia thị trường, đó là những VNM, MSN và VIC.
Cổ phiếu Công ty Vinamilk (Mã: VNM) là đại diện tiêu biểu trong nhóm cổ phiếu vĩ nhân, kể từ ngày lên sàn, VNM chưa bao giờ quay lại mức giá thấp nhất mọi thời đại
Cổ phiếu Công ty Vinamilk (Mã: VNM) là đại diện tiêu biểu trong nhóm cổ phiếu vĩ nhân, kể từ ngày lên sàn, VNM chưa bao giờ quay lại mức giá thấp nhất mọi thời đại
Phép thử thành công đối với chị khách hàng thân thiết khiến tôi tự tin hơn rất nhiều. Hơn nữa, tôi cũng không tránh khỏi cảm giác ghen tỵ với chị. Vì vậy, tôi quyết định sẽ ích kỷ hơn. Trận đánh lớn tiếp theo, tôi muốn giữ cho riêng mình. Đó là giai đoạn cuối năm 2020, những cơn gió lạnh đang manh nha tràn về Sài Gòn cũng không thể dập tắt ngọn lửa khí thế đang bập bùng cháy trong suy nghĩ của tôi. Tôi quyết định lựa chọn cổ phiếu KBC cho trận đánh lần này.
Có khá nhiều lý do để tôi đặt trọn niềm tin vào KBC thời điểm đó. Thứ nhất, đây là loại “cổ phiếu thiên thần” mà tôi ưa thích. KBC bắt đầu xuất hiện ở sàn giao dịch Hà Nội vào những ngày cuối năm 2007, vừa hay lại đúng thời điểm để những nhà tạo lập chà đạp cổ phiếu này vào những năm sau đó, khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2008 bắt đầu. Từ mức giá trên 50 nghìn/cổ phiếu, KBC lao dốc liên tục và chạm đáy ở mức giá chỉ còn khoảng 3000 nghìn đồng và bắt đầu giai đoạn 1 dài đằng đẵng 8 năm.
Điều thứ hai khiến tôi chú ý đến KBC đó là sự tương đồng rất lớn giữa cổ phiếu này và SHB, cũng như STB. Thoạt đầu, sự phát hiện này đến rất tình cờ vì giai đoạn tích luỹ 8 năm là quá dài đối với đồ thị kỹ thuật theo khung thời gian ngày. Tôi hoàn toàn không có cách nào phân tích chi tiết giai đoạn 1 của cổ phiếu này theo khung thời gian ngày và chợt nhớ ra mình có thể chuyển sang đồ thị với khung thời gian tháng. Khi làm như vậy, 1 cảm giác quen thuộc lại trào dâng. Tôi tự nhủ: “Hình như mình đã thấy dạng này ở đâu rồi”. Tôi còn cảm nhận được, dường như có 1 bàn tay nào đó đang kiểm soát đường đi nước bước của những cổ phiếu trên thị trường. Có 1 sự lặp đi lặp lại khá đồng nhất về cách di chuyển của giá cổ phiếu, mà đồ thị ngày khiến tôi khó lòng nhìn ra do độ nhiễu quá lớn mà đồ thị này mang lại. Hơn thế nữa, đồ thị tháng còn giúp tôi quan sát toàn bộ diễn biến trong vòng đời cổ phiếu 1 cách rõ ràng hơn, nên từ đó trở về sau, tôi luôn dùng đồ thị tháng để phân tích các cổ phiếu. Tôi bắt đầu lật lại biểu đồ kỹ thuật của các cổ phiếu như SHB, STB và đã tìm ra thêm 1 công cụ hữu ích cho con đường đầu cơ của mình.
Nếu nói rằng tôi đã tìm ra “pháp bảo”, tức phương pháp so sánh biểu đồ các cổ phiếu có sự liên quan thì hoàn toàn không đúng. Vì thực ra, phương pháp này đã được cụ Jesse Livermore chỉ ra rất lâu về trước. Hơn thế nữa, việc so sánh các cổ phiếu cùng ngành đối với cụ là 1 bước quyết định ảnh hưởng đến sự thành bại của thương vụ đầu cơ. Thế nhưng, so với SHB và STB, KBC lại không hề có sự liên quan khi không cùng nhóm ngành ngân hàng với 2 cổ phiếu trên. Tôi chỉ đành tạm thời đưa ra lời giải thích rằng có lẽ thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ nên sự phân hoá giữa các ngành là không mạnh.
Nhưng cũng kể từ đó, việc so sánh các cổ phiếu với nhau luôn là 1 bước không thể thiếu trong quy trình đầu cơ của tôi. Phương pháp này không chỉ cho tôi biết cổ phiếu đang có khả năng ở giai đoạn nào trong vòng đời của nó, mà còn phóng tầm mắt của tôi đến đường đi nước bước của chúng trong tương lai. Dĩ nhiên, không thể nào tất cả các cổ phiếu đều đi theo con đường giống nhau, nhưng ít nhất tôi cũng có thêm niềm tin trước khi đặt lệnh mua bán.
Sự tương đồng trong việc hình thành giai đoạn 1 của 2 cổ phiếu SHB và STB, có thể thấy SHB đã đi trước STB 1 bước và nhà đầu cơ hoàn toàn có thể sử dụng mô hình giá của cổ phiếu đi trước để dự phóng đường đi của cổ phiếu chị em đi sau, tất nhiên là không thể nào chính xác tuyệt đối!
Sự tương đồng trong việc hình thành giai đoạn 1 của 2 cổ phiếu SHB và STB, có thể thấy SHB đã đi trước STB 1 bước và nhà đầu cơ hoàn toàn có thể sử dụng mô hình giá của cổ phiếu đi trước để dự phóng đường đi của cổ phiếu chị em đi sau, tất nhiên là không thể nào chính xác tuyệt đối!
Điều cuối cùng là câu chuyện vĩ mô cũng như nền tảng doanh nghiệp có vẻ như đang ủng hộ KBC. Cuộc chiến thương mai giữa 2 cường quốc Mỹ - Trung được coi là chủ đề của thị trường năm 2019 và 2020, khiến cho các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp trở thành tâm điểm của sự chú ý. KBC thì lại như kẻ ngoài cuộc, mặc cho các “cổ phiếu chị em” nổi đình nổi đám lúc đó như SZC, PHR, TIP, GVR dậy sóng, KBC vẫn bất biến giữa dòng thị trường vạn biến. Tôi lập tức nhận ra, cơ hội của mình sắp đến. Tôi tin rằng sẽ không có chuyện KBC nằm im “dưới đáy xã hội” như thế này mãi. Kết quả kinh doanh của KBC cũng rất tốt. Năm 2014, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này tăng vọt lên gấp 4 lần, và năm tiếp theo lại tăng trưởng gấp đôi. “Thế quái nào mà giá vẫn cứ lẹt đẹt 14.000 đồng thế nhỉ, trong khi SZC đã gần 30.000 rồi”, thắc mắc đó liên tục hiển hiện trong tâm trí tôi từ ngày này sang ngày khác.
Tôi cũng không quên chia sẻ câu chuyện của KBC lên nhóm chat những nhà đầu cơ, gồm các khách hàng và bạn bè thân hữu gần xa. Không có mấy ai ấn tượng với câu chuyện của tôi. Đối với 1 số người, KBC là 1 cái tên lạ lẫm. Đối với những người sảnh sỏi hơn, KBC là câu chuyện không mấy tích cực khi đây là doanh nghiệp đã vướng vào những vụ lùm xùm trước đó. Ngay cả chị khách hàng thân thiết cũng đã quên hẳn nhiệm vụ mà chị giao cho tôi. Có vẻ như chị đã no xôi chán chè với HSG và chỉ muốn giữ cho thật chắc thành quả của mình. Tôi ước gì chị là 1 người có tính cách phiêu lưu mạo hiểm hơn, để cùng tôi xông pha nơi chiến trận. Nhưng dù gì tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, rằng rất có khả năng trong cuộc chiến này tôi là “cánh quân” duy nhất, không có đồng minh, không có chi viện, nếu chiến thắng thì tôi hưởng thành quả, nếu chiến bại thì tôi cũng đành chịu một mình. Tôi quyết định sẽ chịu mức tổn thất đâu đó chừng 10%. Nếu thất bại trong trận chiến này, tôi sẽ phải làm việc cật lực cả quãng đời còn lại để trả hết món nợ đó.
Viễn cảnh phải lao động đến chết để trả nợ không đủ khiến tôi sợ hãi đến mức do dự trong trận đánh này. Trái lại, ham muốn được tự do tài chính và thành công như chị khách hàng thân thiết luôn thôi thúc ngón tay tôi bấm vào nút đặt lệnh. Dẫu cho ham muốn xung trận đã lên đến mức đỉnh cao, tôi vẫn cố gắng chờ đợi “điểm pivot” mà cụ Jesse Livermore hay nhắc nhở xuất hiện. Sự chuẩn bị cho trận đánh này cũng đã hoàn thành. Tiền tôi đã vay mượn, đường kháng cự đã kẻ sẵn, các đường trung bình 50 ,100, 150, 200 phiên đã hội tụ trước đó vài phiên và đang có xu hướng tách ra, đi lên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Thứ duy nhất có vẻ như đang chống đối tôi lúc này chỉ còn là thời gian mà thôi. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2020, KBC như muốn tri ân những người thầy đã dạy dỗ tôi trên bước đường đầu cơ khi vượt qua ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức giá 16.000 đồng. Nhưng vốn tính cẩn trọng, tôi muốn đợi đến khi KBC vượt qua ngưỡng kháng cự cuối cùng, tức ở đâu đó gần mức giá trên 17.000. Tôi không thể nào ngủ sớm trong những ngày sau đó. Cứ vài tiếng tôi lại mở máy tính và cố gắng dự đoán đường đi nước bước của KBC trong giai đoạn tới. Và không phụ sự kỳ vọng, KBC cuối cùng cũng đã tạo ra khoảng trống tăng giá với khối lượng giao dịch vượt trội vào ngày 17-12-2020.
Mặc dù biết rõ tầm quan trọng của khối lượng giao dịch, thứ chỉ báo cho thấy dòng tiền của các nhà tạo lập đang quan tâm hoặc phớt lờ 1 cổ phiếu nào đó, tôi vẫn ngây thơ cho rằng mình muốn mua bao nhiêu cũng được, miễn là lệnh của tôi có thể được khớp hết trong 2 phiên sáng và chiều. Nếu hiểu biết nhiều hơn về phương pháp Wyckoff và cách nhận biết dòng tiền đang quan tâm đến 1 cổ phiếu ở mức độ nào, có lẽ tôi đã mua sớm hơn và có thành tích tốt hơn, và đồng thời cũng có thể che dấu ý đồ của mình trước những con mắt thính nhạy của các nhà tạo lập. Tôi vẫn chỉ là 1 thực tập sinh chưa nếm trải nỗi sợ khi bị xâu xé dưới hàm răng sắc nhọn của bầy sói đói đang chờ chực vồ mồi. Đó cũng là sự mâu thuẫn mà 1 nhà đầu cơ nào cũng có, dù ít hay nhiều. Nếu anh ta quá sợ hãi, thì anh ta sẽ bỏ qua cơ hội. Nếu anh ta quá tự tin, anh ta sẽ dễ dàng đánh giá sai tương quan sức mạnh của anh ta và kẻ địch. Để trở thành 1 nhà đầu cơ lão luyện trên thị trường, trở thành 1 con sói là chưa đủ. Nhà đầu cơ phải nên có mục tiêu trở thành 1 thợ săn. Chỉ có thợ săn là có khả năng sinh tồn vĩnh viễn trong khu rừng thị trường đầy thú dữ rình rập, vì anh ta là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.
1 con sói còn non mới tập đi săn như tôi cuối cùng cũng đã có thể săn được con mồi đầu tiên. Sự chờ đợi con mồi xuất hiện suốt 2 tháng qua đã khiến tôi kiệt sức. Mặc dù có thể ôm đồm nhiều thứ việc cùng lúc nhưng tâm trí tôi chỉ nghĩ đến KBC mà thôi. Các khuyến nghị cũng được tôi viết chiếu lệ và những dòng tin nhắn tôi gửi cho khách có lẽ không thể nào nhạt nhẽo hơn.
Sau ngày 17-12 định mệnh đó, tôi bắt đầu có cảm giác mình đang sống trong nhung lụa. Thị trường chứng khoán bây giờ không chỉ là nơi để đầu tư hoặc đầu cơ, mà còn là chất kích thích khiến tôi dường như quên mất thực tại mệt mỏi. Tôi có cảm giác như mình vừa xuyên không trở về những ngày tháng 2, những ngày còn đại dịch và SHB trở thành cứu cánh cho sự bất an thường trực mỗi ngày trôi qua mà không gì khác có thể giúp tôi tiêu trừ. Giờ đây, KBC tuy cũng có những phiên tăng giá như vũ bão giống SHB ngày nào, nhưng không còn là sự cứu cánh, mà là 1 bước phát triển nhảy vọt.
Khác với cảm giác thời gian trôi qua thật chậm khi chờ đợi KBC xuất hiện điểm mua pivot, những cú đẩy giá chóng mặt nhanh như tên lửa phóng lên trời cao của cổ phiếu này khiến tôi có cảm giác 1 ngày chỉ còn dài 6 tiếng, bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 3 giờ chiều. Tôi cũng tranh thủ từng phút giây giải lao ngắn ngủi để tận hưởng cảm giác chiến thắng ở 1 quán cóc nào đó gần công ty. Lúc này thì công việc chả còn ý nghĩa gì to lớn, sự nghiệp cũng chả còn là đích đến để tôi phấn đấu. Tuy nhiên, có những buổi tối quay lại công ty để lấy hợp đồng, tôi vẫn thấy S cặm cụi trước màn hình như thể thế giới đang chờ đợi cô nàng đến để giải cứu. Hình ảnh của S ngồi 1 mình trong văn phòng buổi tối khiến tôi bất giác chạnh lòng.
Tôi cũng muốn có tài ăn nói, EQ cao như S để dễ dàng truyền tải thông điệp đến với khách hàng. Nhưng tính cách của tôi từ nhỏ đến lớn đã như vậy. Tôi không hề muốn bàn luận về những chủ đề mình không quan tâm với bất kỳ ai. Vậy mà tôi lại chọn nghề môi giới chứng khoán. S càng thể hiện mình là con cá đang tung tăng vẫy vùng trong dòng nước bấy nhiêu, thì tôi lại càng thấy mình giống 1 con khỉ đang tập bơi bấy nhiêu.
Tôi cảm thấy mâu thuẫn vô cùng. Giấc mộng về việc trở thành 1 người truyền bá “chủ nghĩa Mark” không biết từ lúc nào đã tan biến vào hư vô như thể chưa từng tồn tại. Tôi trở nên nhỏ nhen, ích kỷ, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu. S thì đối lập hoàn toàn với tôi. Cô ta luôn đặt khách hàng lên trên hết, và mỗi lần ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi luôn có cảm giác cô ta hiểu thấu những suy nghĩ trong lòng mà tôi luôn ấp ủ. Cũng là 1 buổi tối như thế, tôi nghĩ đó là lúc phù hợp nhất để xin lời khuyên từ cô gái xuất chúng này, và bài học tôi nhận được là vô cùng có ý nghĩa. Sau khi nghe những trăn trở của tôi, S nói với tôi rằng có lẽ tôi đang áp đặt cái tôi của mình quá nhiều, khiến khách hàng chưa kịp cảm nhận, chứ tôi hoàn toàn không có vấn đề gì trong giao tiếp.
“Anh làm gấp quá. Mới gặp lần đầu họ còn chưa biết anh là ai thì làm sao tin tưởng anh được. Có khách em gặp cả năm, họ quý họ mời cơm rồi rủ chơi mai chung mà em còn chưa dám nói chuyện với họ về đầu tư nữa là”.
Những câu nói của S luôn là chiếc đèn pin buổi tối giúp tôi nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Tôi lập tức về nhà, lôi lại bài vở bán hàng đã cất xó 1 thời gian và ngẫm nghĩ lại. Tôi nhận ra từ lúc ấy rằng mình không chỉ muốn giúp khách hàng kiếm lời, mà tham vọng xây dựng 1 cộng đồng đầu cơ lành mạnh bắt đầu manh nha hình thành trong tâm trí tôi.
Những lời nói của S cũng giúp tôi tỉnh cơn say thuốc mà KBC tạo ra. Cuộc chơi nào rồi cũng phải kết thúc dù tôi có mê đắm cổ phiếu này đến mấy. Đã đến lúc tôi quay lại và làm tròn sứ mệnh của tôi với các khách hàng. Tôi quyết định sẽ “rút quân” ngay khi “phe mua” cảm thấy no nê và muốn nghỉ ngơi lấy lại sức lực. Phe mua cho thấy dấu hiệu đã no căng bụng vào phiên 26-1-2011, giá cổ phiếu đạt đỉnh ngắn hạn tại mức giá khoảng 45.000 tại phiên trước đó và nhà tạo lập có lẽ đã không còn duy trì được sức mạnh của mình, đây là lúc họ phải xả ra để sau này có thể ních thêm nhiều món ăn hấp dẫn hơn vào bụng. Nỗ lực kéo giá lên mức 45.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 25-1 đó không kéo dài được lâu, phe mua bị phe bán đánh bại và giá rớt trở lại, về vùng 42.000 đồng.
Tôi muốn cho phe mua 1 cơ hội cuối cùng vào phiên giao dịch ngày hôm sau trước khi ra quyết định, nhưng họ lại tiếp tục làm tôi thất vọng. Khi kết phiên, giá tiếp tục lùi về mức dưới 40.000 đồng, xoá tan thành quả tạo ra 2 khoảng trống tăng giá liên tiếp của 2 phiên ngày 22 và 25. Đó là lúc tôi nhận ra mình đã đạt được mục đích trong trận chiến lần này và tôi nên rút lui bảo toàn thành quả của mình. Cũng giống như khi tư vấn cho chị khách hàng thân thiết chốt lời cổ phiếu HSG đúng thời điểm, lá bùa hộ mệnh “phương pháp nằm vùng cổ phiếu giai đoạn 1” tiếp tục giúp tôi tối ưu quá thành quả của trận đánh. Còn hàng tá cổ phiếu giai đoạn 1 đang nằm trong máy tính, nên tôi chả mấy quan tâm liệu mình đã chốt đúng đỉnh của cổ phiếu hay chưa. Mức sinh lời hơn 100% đã đủ khiến tôi mãn nguyện.
Có thể thấy rõ sự tương đồng trong việc hình thành các giai đoạn của cổ phiếu KBC và SHB cũng như STB, dù đây là công ty khác nhóm ngành với 2 công ty còn lại
Có thể thấy rõ sự tương đồng trong việc hình thành các giai đoạn của cổ phiếu KBC và SHB cũng như STB, dù đây là công ty khác nhóm ngành với 2 công ty còn lại
Cũng giống như huyền thoại George Soros từng nói: "Bạn đúng hay sai, điều đó không quan trọng, cái chính là bạn kiếm được bao nhiêu khi đúng và mất bao nhiêu khi sai". Chốt lời cũng không bao giờ sai. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là, nhà đầu cơ sẽ tự tin chốt lời hoặc cắt lỗ khi họ có trong tay 1 hay một vài phương pháp rõ ràng để theo đuổi, và 1 chiến lược theo giai đoạn được tính toán kỹ lưỡng để đi theo. Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ có thể làm hết khả năng của mình, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta phải chấp nhận kết quả ở mức “hết khả năng” đó. Nếu lần này nhà đầu cơ thất bại, thì điều đầu tiên họ cần làm đó là tìm hiểu nguyên nhân của sự thất bại đó. Tâm lý đổ lỗi chỉ có tác dụng giúp nguyên nhân thất bại lẩn trốn vĩnh viễn trong đống tro tàn thua lỗ. Nếu như nhà đầu cơ tham gia thị trường nhưng vẫn còn muốn tìm cho mình 1 đường lùi, hoặc 1 cái cớ để đổ lỗi cho những khoản thua lỗ kếch sù, thì xác suất họ trở thành 1 nhà đầu cơ thành công là rất thấp.
Trước trận đánh lớn lần này, tôi cũng không ít lần đổ lỗi cho hoàn cảnh khi thua lỗ. Việc đổ lỗi đối với tôi dễ dàng hơn việc đánh răng vào buổi sáng. Ngoài tâm trạng bực dọc, những tiếng chửi rủa vang vọng trong khối óc chán chường và tuyệt vọng, tôi không học thêm được gì từ những lần đổ lỗi đó. Nhưng kể từ khi gặp những người đồng nghiệp mới của mình, chẳng biết từ lúc nào tôi không còn có thể đổ lỗi cho bất kỳ thứ gì khác ngoài bản thân. Đồng nghiệp của tôi rất nhiều người đi lên từ khốn khó, nên nếu có ai đó xứng đáng được đổ thừa cho hoàn cảnh, thì đó là họ chứ không phải tôi.
1 năm sau đó, KBC cuối cùng cũng đi hết giai đoạn điều chỉnh của nó và thiết lập đỉnh giá mới cao hơn thời điểm tôi chốt lời trước đây. Cũng có chút tiếc nuối khi tôi không đủ can đảm để tiếp tục chiến dịch cho đến thắng lợi cuối cùng, nhưng sự tiếc nuối đó không lớn và cũng không kéo dài lâu như những SHB và HSG trước đó, cũng là vì năm 2021 là năm xuất hiện hàng loạt những chiến trường mới dành cho tôi và các khách hàng của mình có dịp thử sức. Đó cũng là năm mà hầu như toàn bộ cổ phiếu còn đang trong giai đoạn 1 được kích hoạt và tiến vào giai đoạn 2, khiến cho “kho dự trữ” của tôi ngày càng cạn kiệt. Những tưởng có thể sống suốt đời trong nhung lụa, nhưng thực tại tàn khốc lại tiếp tục thử thách tình yêu của tôi dành cho thị trường thêm 1 lần nữa, và có lẽ lần thử thách này vẫn chưa phải là kiếp nạn cuối cùng.