HỒI ỨC CỦA 1 MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN Hồi 7: Bài thuyết trình của best-seller
Bài thuyết trình của S như cú sét giáng từ trên trời xuống khiến tôi tỉnh ngộ. Bấy lâu nay, tôi đã bị Mark Minervini mê hoặc đến mức quên mất vai trò của mình ở nơi này, quên mất mình có 1 công việc và 1 trách nhiệm để gánh vác
Cầm trên tay cuốn sách của Mark Minervini được mua bằng tiền từ tháng lương đầu tiên, cứ ít phút tôi lại lấy khăn lau sơ lớp bìa bóng đến nỗi có thể soi gương trên đó. Đã lâu rồi, tôi không đọc hết 1 cuốn sách ngay trong đêm đầu tiên sở hữu nó.
Cuốn sách cuối cùng khiến tôi làm được chuyện đó là “Liên Thành Quyết” của cố nhà văn võ hiệp Kim Dung. Tôi thường bị thu hút bởi những câu chuyện với nhân vật chính có số phận bi thảm đến cùng cực. Đó là những nhân vật khiến tôi tò mò muốn biết số phận của họ cuối cùng sẽ ra sao. Thế nhưng, cuốn “Giao dịch như 1 phù thủy chứng khoán” của Mark Minervini lại là 1 thái cực khác, nó giống với 1 cuốn bí kíp võ học của 1 cao thủ thành danh trên giang hồ mà tôi vô tình nhặt được dưới thâm sơn cùng cốc. Từng câu, từng chữ trong “cuốn bí kíp” này như tỏa sáng trong đôi mắt bắt đầu mệt mỏi nhưng gượng cố gắng của tôi trong đêm hôm đó. Đó cũng là lúc mà mọi khúc mắc trong lòng của tôi về thị trường chứng khoán dường như đã có lời giải.
Sự thực dụng và tính thực tế trong phương pháp của Mark Minvervini giúp tôi hiểu ra rằng: bấy lâu nay tôi đã hiểu sai về cái gọi là “đầu tư chứng khoán”. Thị trường chứng khoán về bản chất là 1 cái “chợ” với rất nhiều người buôn bán và kiếm lợi từ đó. Những người tham gia trên thị trường thực chất là những “nhà buôn” và mục đích sinh tồn của họ là mua hàng với giá rẻ và bán ra với giá cao hơn giá mua.
Chúng ta không phải là nhà đầu tư gì cả! Nếu như có ai đó muốn đầu tư vào 1 doanh nghiệp thì họ có thể đến trực tiếp gặp chủ doanh nghiệp đó và ngỏ ý bỏ tiền ra đầu tư. Trong khí đó, chúng ta luôn sẵn lòng bán ra cổ phiếu mình nắm giữ khi thấy được giá. Khi bán ra rồi, cũng chẳng mấy ai trong chúng ta còn quan tâm doanh nghiệp đó làm ăn ra sao nữa, có khi cũng chẳng bao giờ buồn nhớ tới nữa là đằng khác.
Có lẽ đó là lý do mà Mark Minervini rất ít khi đề cập đến việc phân tích tình hình “sức khỏe” của 1 doanh nghiệp. Điều quan trọng nhất đối với ông đó là kiếm lời từ thị trường và rút lui. Chỉ có vậy mà thôi! Chỉ 1 sự khác biệt trong tư duy đó đã giúp ông nằm trong số 5% thành công của thị trường. Đối với tôi, Mark Minervini đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc xác định vai trò của mình trên thị trường trước khi tiến hành mua bán. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng lại không dễ dàng thực hiện.
Phần đông nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn xem thị trường chứng khoán như 1 canh bạc may rủi, lúc được lúc chăng. Suy nghĩ đó khiến họ khó lòng xác định rõ ràng vai trò của mình trên thị trường, dẫn đến việc họ không biết phải bắt đầu tư đâu và xem thị trường như 1 trò chơi và họ gọi đó là “chơi chứng khoán”. Thật ra, nếu 1 nhà đầu tư nhỏ lẻ đạt đến trình độ thượng thừa như Mark, thì có lẽ chứng khoán đúng nghĩa là 1 cuộc chơi thực thụ vì họ đã là “tay chơi” có đẳng cấp. Nhưng đối với 1 người mới bắt đầu, cách người đó đối xử với công việc này sẽ ảnh hưởng đến mức độ thành công của họ. Họ càng nghiêm túc tìm hiểu thì xác suất thành công càng cao và ngược lại.
Đối với thị trường chứng khoán, có 2 vai trò chính được giới chuyên môn phân loại đó là nhà đầu tư và nhà đầu cơ. Từ lâu, chủ đề về việc phân biệt giữa hai lực lượng trên luôn là cuộc tranh luận không hồi kết giữa các bậc thầy về đầu tư, cũng như những cá thể khác trên thị trường. Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng, liệu mình có đang thật sự là “nhà đầu tư” như những gì truyền thông và các công ty chứng khoán hay gọi bạn chưa? Nếu có thì hy vọng rằng, những gì tôi đề cập dưới đây có thể phần nào giải đáp khúc mắc đó của bạn.
Theo định nghĩa rất phổ thông trên trang web Investopedia.com, thì đầu tư khác biệt so với đầu cơ ở chỗ: đầu tư là việc mua và nắm giữ tài sản để hưởng lợi từ việc giá của tài sản đó tăng “trong dài hạn”, còn đầu cơ cũng là việc mua và nắm giữ tài sản để hưởng lợi từ việc giá của tài sản đó tăng, nhưng “nhà đầu cơ” chỉ nắm giữ tài sản “trong ngắn hạn”. Định nghĩa trên không chỉ dễ hiểu, mà còn dễ thuộc lòng. Nhưng điều trớ trêu là, chẳng có ai “chốt” lại cho chúng ta ngắn hạn chính xác là bao lâu, và dài hạn chính xác là bao lâu.
Tôi cho rằng, “điểm mập mờ” trên đã khiến phần đông nhà đầu tư nhỏ lẻ thất bại trên thị trường từ trong trứng nước. Nếu nhà đầu tư không thể xác định một cách rõ ràng mình là ai trên thị trường, thì làm sao họ có thể đưa ra kế hoạch và vạch định chiến lược cho quá trình đầu tư của mình?
Có rất nhiều học giả đồng thuận với nhau rằng, mức độ dài hạn xứng để được gọi là đầu tư phải từ 5 năm trở lên. Đó cũng là khoảng thời gian mà hầu như trong 100 nhà đầu tư nhỏ lẻ, chỉ có 1 người có thể làm được. Vậy thì nên gọi những người còn lại là gì? Chỉ còn lại duy nhất thuật ngữ “nhà đầu cơ” mà thôi.
Tôi tin chúng ta thường có ác cảm với từ “đầu cơ”, vì nó gợi lên hình ảnh của 1 con buôn, vốn là giai cấp không mấy được coi trọng ở thời phong kiến. Tôi cũng tin rằng chúng ta sẽ muốn được gọi là “nhà đầu tư” hơn là “con buôn”, vì ý thức về sự khác biệt trong phẩm giá giữa 2 giai cấp trên đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Và dĩ nhiên, truyền thông và các công ty chứng khoán cũng hiểu được điều đó. Sự thiên lệch này đã khiến thị trường mất đi những người có tố chất để trở thành “nhà đầu cơ” thực thụ. Nếu bạn muốn biết mình có khả năng thành công trong lĩnh vực đầu cơ ( tiếng Anh gọi là trader) hay không, thì hãy xem xét những ưu điểm sau đây khiến nhà đầu cơ vượt trội so với nhà đầu tư.
Ưu điểm thứ nhất đó là, nhà đầu cơ thành công thường liều lĩnh hơn nhà đầu tư. Trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, họ sẵn sàng đi đến những vùng đất xa lạ, đầy rẫy hiểm nguy và chết chóc để tìm kiếm sự thịnh vượng. Thị trường chứng khoán thật ra không khác gì “Con đường tơ lụa” thời Trung cổ với đầy rẫy hiểm hoạ đang rình rập nhà đầu cơ từ mọi phương hướng. Ở thời hiện đại, nhà đầu cơ không phải chịu nhiều cực khổ như các thế hệ trước nhưng những gì mà họ đang phải đối mặt lại phức tạp hơn rất nhiều. Họ phải xử lý lượng thông tin khổng lồ của thời kỳ cách mạng công nghệ số với năng lực xử lý cũng chỉ hơn các thế hệ đi trước đôi chút. Tôi hay tự hỏi mình rằng: liệu chúng ta đã tiến hoá đủ để xử lý lượng thông tin đồ sộ của thời đại này hay không, hay đây là câu đố mà chính Đấng Tạo Hoá đặt ra cho loài người chúng ta? Ít nhất thì đối với địa hạt của thị trường chứng khoán, câu đố này đang làm 95% lực lượng mà từ nay tôi xin phép gọi là những “nhà đầu cơ” trên thị trường thua lỗ.
Thứ hai, 1 nhà đầu cơ giỏi bắt buộc phải thực dụng hơn 1 nhà đầu tư, vì lợi ích họ nhận được thường ít hơn nhà đầu tư, trong khi rủi ro họ phải đối mặt lại nhiều hơn. Nếu như đối với nhà đầu tư, lợi ích họ nhận được từ 1 thương vụ ngoài lợi nhuận ra còn là danh tiếng, những mối quan hệ…thì nhà đầu cơ chứng khoán chỉ có lợi nhuận là lợi ích duy nhất họ thu hoạch được. Sẽ có người cho rằng kinh nghiệm từ những lần thất bại cũng xứng đáng là lợi ích thu được từ việc đầu cơ, nhưng nếu sau khi có được kinh nghiệm mà nhà đầu cơ trắng tay đến mức không thể làm lại từ đầu, thì kinh nghiệm đó với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Đối với tôi, nhà đầu cơ cũng giống như người lính trên chiến trường, nếu họ không chiến thắng ngay trong trận đánh đầu tiên và toàn mạng trở về, thì sẽ chẳng còn trận đánh thứ 2 nào nữa. Đó là lý do khiến nhà đầu cơ bắt buộc phải thực dụng, phải tìm mọi cách để chiến thắng với bất cứ giá nào để tiếp tục tồn tại trên thị trường, nếu họ thật sự xem thị trường là đại dương và họ là những con cá đang sinh tồn trong đó.
Thứ ba, nhà đầu cơ phải thính nhạy với cơ hội và rủi ro hơn nhà đầu tư. Nếu như nhà đầu tư có khoảng thời gian dài để chờ đợi thành quả, thì nhà đầu cơ thường phải chịu áp lực phải mua bán đúng thời điểm để đạt được lợi nhuận lớn nhất. Áp lực đó khiến cho nhà đầu cơ muốn thành công phải có tố chất của 1 con buôn chính hiệu. Họ phải nhìn thấy cơ hội và rủi ro từ sớm để có thể hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh chênh lệch giá của mình. Tôi còn nhớ câu chuyện về 1 khách hàng lớn của đồng nghiệp, khi anh chia sẻ rằng mình đã mua 1 số lượng lớn cổ phiếu FPT ở giai đoạn thị trường tạo đỉnh năm 2018. Sau cú rớt kinh hoàng từ khủng hoảng tài chính, anh đã bỏ mặc cổ phiếu của mình, để rồi phải đến 2 năm sau đó, anh mới lấy lại những gì đã mất.
Những trường hợp như thế không hề hiếm trên thị trường. Xét về hiệu suất, đó là 1 thương vụ đầu cơ thất bại toàn tập, khi anh ta không thể kiếm lời từ “thương vụ đi buôn” của mình trong suốt 2 năm. Và nguyên nhân của sự thất bại trên cũng khá điển hình, do anh ta không thể mua bán đúng thời điểm như 1 nhà đầu cơ thực thụ.
Khi đã xác định rõ vai trò của mình là 1 nhà đầu cơ trên thị trường, tôi quyết định sẽ bỏ qua công tác phân tích tình hình tài chính- kinh doanh của doanh nghiệp, mà chỉ tập trung vào lĩnh vực phân tích kỹ thuật, vốn là thứ công cụ thần thánh của các nhà đầu cơ. Sau này, quyết định trên đã khiến tôi trả 1 cái giá tương đối đắt. Dù không khiến tôi sụp đổ, nhưng cũng có ý nghĩa giúp tôi hoàn thiện hơn nữa trình độ đầu cơ của mình.
Trong đêm định mệnh mà tôi nghiên cứu những lời dạy của Mark, tôi cũng giật mình khi phát hiện ra rằng, cách vận động của những cổ phiếu như SHB, TIP mà tôi “đào” ra được đã được Mark giải thích rõ ràng. Ông cho rằng bất kỳ cổ phiếu nào cũng sẽ đi theo 4 giai đoạn, gồm:
- Giai đoạn 1: lúc này giá cổ phiếu chỉ đi ngang (không tăng hoặc giảm rõ ràng 1 cách có xu hướng cụ thể), có thể là do doanh nghiệp còn non trẻ hoặc doanh nghiệp hoạt động lâu năm nhưng chưa có sự đột phá trong kinh doanh.
- Giai đoạn 2: giá bắt đầu bứt phá ra khỏi vùng nền đi ngang trước đó, nguyên nhân có thể là do tác động của thị trường chung, hoặc doanh nghiệp có đột biến trong mô hình kinh doanh, hoặc cũng có thể là doanh nghiệp đón nhận tin tức vĩ mô có lợi cho mình.
- Giai đoạn 3: giá bắt đầu có dấu hiệu chững lại, đây là giai đoạn rất khó nhận biết vì có thể cổ phiếu chỉ nghỉ ngơi lấy sức trước khi tiếp bứt phá lên những vùng giá cao hơn.
- Giai đoạn 4: cổ phiếu xác nhận tạo đỉnh và giá lao dốc khi không còn yếu tố hỗ trợ để tiếp tục tăng. Nói cách khác, bên bán và bên mua đều đồng thuận rằng giá không thể cao hơn được nữa. Bên bán cố gắng bán ra ở những mức giá cao hơn nhưng không có ai mua, buộc họ phải bán ở mức giá thấp hơn để chốt lời. Động thái này tạo ra hiệu ứng đòn bẩy khiến tất cả đều phải bán để giữ lấy lợi nhuận. Có những trường hợp mà dù không ai dám mua, giá vẫn tiếp tục rớt vì người bán muốn thoát khỏi cổ phiếu mình đang nắm giữ bằng mọi giá. Họ sẵn sàng rao bất kỳ giá nào hòng bán được hàng. Thị trường chứng khoán thật ra rất “đời”. Mọi quyết định của nhà đầu cơ đều phụ thuộc vào nguyên tắc cung-cầu, thuận mua vừa bán. Bên mua nào cũng “trả giá” để có cái giá mà họ cho là hợp lý, còn bên bán nào cũng muốn được “giải cứu” khi không thể bán được hàng, dù cho đã hạ giá hết mức có thể.
Lý thuyết 4 giai đoạn vòng đời cổ phiếu mà Mark đề cập khiến tôi tạm ngưng việc đọc 1 lúc và suy nghĩ rất nhiều. Tôi chợt nhớ lại lời dạy của Đức Phật về 4 giai đoạn trong cuộc đời của con người đó là sinh, lão, bệnh, tử. Phải chăng cổ phiếu cũng giống con người chúng ta? Mỗi cổ phiếu đều có cuộc đời riêng của chúng. Chỉ khác là khi chúng ta đầu tư vào 1 con người nào đó, chúng ta phải đầu tư từ khi người đó sinh ra. Vậy thì suy nghĩ trước đó của tôi về vai trò của các cá thể trên thị trường cũng có phần đúng, vì nếu chúng ta không thể đầu tư vào 1 cổ phiếu từ khi nó được sinh ra, chúng ta không có tên trong Hội đồng quản trị và chứng kiến sự phát triển của doanh nghiệp đó, vậy thì thực sự chúng ta là những nhà đầu cơ sao? Tôi quyết định quên đi 2 chữ “đầu tư”. Từ bây giờ, tôi muốn mình trở thành 1 nhà đầu cơ đích thực. Mục tiêu của tôi lúc này là trở thành 1 nhà đầu cơ thành công như Mark Minervini và Jesse Livermore.
Tôi cũng cảm thấy tâm đắc khi đọc đến đoạn mà Mark cho rằng chúng ta nên đặc biệt chú ý đến giai đoạn 2 của các “siêu cổ phiếu”. Bởi tôi nhận ra rằng, có những cổ phiếu sẽ cứ nằm mãi ở giai đoạn 1 và nếu nhà đầu cơ mua quá sớm, họ sẽ không thể biết được khi nào cổ phiếu sẽ bước qua giai đoạn 2.
Vì vậy, nhà đầu cơ sẽ có lợi lớn nhất khi mua cổ phiếu ngay trong phiên bùng nổ theo đà, đánh dấu sự chuyển mình của cổ phiếu đó, đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn 1 để chuyển sang giai đoạn 2. Phiên ngày 26 tháng 2 năm 2020 định mệnh đó chính là ngày “lễ trưởng thành” của SHB. “Cậu ấm” nay đã bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Việc tôi cần làm lúc này là “tham dự” nhiều hơn những buổi lễ trưởng thành của các “cậu ấm, cô chiêu” khác.
Kể từ đó, Mark Minervini đối với tôi chẳng khác gì Chúa Trời. Bất kể điều gì Ngài căn dặn trong “Kinh thánh” cùa mình, tôi đều nhất nhất nghe theo mà không hề có 1 nghi vấn. Quyền năng của Mark lớn đến nỗi khiến tôi quên sạch những gì mà cụ Fisher cùng những tiền bối lão làng trong phái đầu tư giá trị răn dạy.
Tôi bắt đầu dành 1 thời lượng cố định trong ngày đi làm để “lọc cổ phiếu”, hòng tìm ra càng nhiều cổ phiếu đang ở giai đoạn 1 càng tốt. Những ngày mới bắt đầu đi làm, chị Y, 1 trưởng phòng môi giới có thâm niên ở chi nhánh, thường hay tổ chức những buổi họp cuối ngày để đốc thúc chúng tôi hăng say lao động hơn. Chị Y là 1 người rất thích đọc sách, chị thường bắt đầu những buổi họp bằng những câu chuyện về những tấm gương thành công, hay chia sẻ những câu chuyện của chính mình. Chị rất có tài trong việc tổ chức các buổi họp, bằng việc thay đổi chủ đề liên tục khiến chúng tôi không cảm thấy nhàm chán. Chị lồng ghép những kiến thức về phân tích kỹ thuật, phân tích thị trường vào những câu chuyện của chị, khiến tôi dễ dàng truy cập lại các kiến thức đó bằng cách nhớ lại câu chuyện của chị. Chị thường nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc lọc cổ phiếu, phải lọc nhanh và hiệu quả thì mới có thể kịp thời tư vấn cho khách. Dù chẳng bao giờ chị tiết lộ về những phương pháp phát triển đội nhóm của mình, nhưng tôi luôn cảm nhận được rằng mình hiểu rất rõ tâm nguyện của chị, những gì chị đang làm nhằm giúp chúng tôi tiến bộ từng ngày, và chính chị cũng tiến bộ thông qua những buổi họp đó.
Kể từ khi quyết tâm đi theo con đường của Đấng toàn năng Mark Minervini, tôi dần trở nên khép kín hơn. Không phải là tôi muốn giữ bí mật về phương pháp của mình, mà bởi tôi chưa chứng thực được đó là 1 phương pháp hiệu quả và không muốn chia sẻ vì sợ bị chê cười. Hơn nữa, tôi muốn tập trung hết mình để chuẩn bị cho những trận đánh lớn sắp tới. Áp dụng những gì chị Y đã dạy về các phương pháp lọc cổ phiếu, có hôm tôi ở lại công ty rất muộn chỉ để lọc ra cho bằng hết những cổ phiếu còn đang trong giai đoạn 1. Chị Y và chị G có lẽ cũng nhận ra sự phân tâm của tôi trong những ngày đó. Tôi biết 2 người chị yêu dấu của tôi muốn tôi cởi mở hơn, hòa đồng hơn, tập trung cho công việc hơn, nhưng tôi đã bị Mark mê hoặc. Thậm chí, chuyện ăn, ngủ, sinh hoạt đối với tôi cũng chẳng còn mấy quan trọng. Tôi đã cảm nhận được mình ngày càng đến gần vạch đích.
Dù bị phân tâm và dần trở nên khép kín, tôi vẫn không quên chăm sóc các khách hàng của mình. Đây là công việc mà tôi khá thích so với các công việc trước kia, nên tôi có sẵn động lực để tiếp tục mà không cần ai hối thúc. Thời gian đầu, chị Q do sốt ruột về sự chậm tiến của tôi nên đã “tặng” tôi một số khách hàng tiềm năng mà chị không có thời gian để chăm sóc. Thêm vào đó, thị trường tạo đáy cũng giúp tôi có thêm vài khách hàng mới, từ những người muốn tìm hiểu nên mở tài khoản tham gia cho biết đến những khách hàng lớn đang đánh hơi được cơ hội sắp đến và chuẩn bị quay lại với thị trường. Nhu cầu của họ về việc tìm kiếm những người môi giới để “làm tai mắt” cho họ trên thị trường ngày một gia tăng, điều này giúp tôi có cái nhìn tổng quan hơn về các “Thượng đế”.
Tôi còn nhớ những câu chuyện về những huyền thoại của công ty, những anh chị đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Có người vào lúc đó đang quản lý hơn 500 tài khoản đầu cơ lớn nhỏ. Tôi hay tự tính nhẩm trong đầu về trường hợp 500 khách hàng của chị ấy đồng thời giao dịch trong 1 ngày, thì số phí giao dịch mà chị nhận được trong ngày sẽ là bao nhiêu. Tôi ghét những con số từ ngày còn đi học. Kể từ khi lên lớp 9, tôi không còn nếm được mùi vị đạt điểm 7 trong 1 bài thi hay kiểm tra toán là như thế nào. Vậy mà giờ đây, mỗi ngày tôi đều trông ngóng những con số chạy như vô tận như thể chúng chả bao giờ dừng lại với 1 cảm giác thích thú, lâng lâng khó tả.
Nhưng đồng thời, tôi cũng sớm nhận ra 1 điều rằng, chẳng có môi giới nào trên đời có thể tiếp chuyện và trả lời câu hỏi của 500 khách hàng một lúc. Đó là điều không thể. Vậy nên, những người môi giới trẻ như tôi cũng sớm được dạy rằng chúng tôi cần phân các tài khoản của khách thành từng nhóm để dễ bề quản lý. Cách phân loại cơ bản nhất là phân theo các tài khoản active, tức là các tài khoản thường xuyên giao dịch) và các tài khoản inactive (tức là các tài khoản đã không còn giao dịch).
Những con số trông có vẻ im lặng, nhưng lại nói lên rất nhiều điều. Nếu như có ai hỏi tôi về bí quyết để thành công trên thị trường chứng khoán, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời họ ngay rằng: “Phải có nhiều tiền!” Thật vậy, khi chứng kiến hàng tấn tiền mà các khách hàng có số tiền lớn trong tài khoản, mà tôi hay gọi là các “VIP” bỏ ra để đầu cơ trong suốt những năm tháng còn “ngồi dưới ghế thị trường”, tôi đã giật mình kinh hãi trước sức mạnh của đồng tiền. Mức sinh lời chỉ từ 3 đến 5% sau 3 ngày “ôm hàng” của những “cú swing” hàng tỷ đồng mà các VIP thi triển có thể nuôi sống tôi vài tháng.
Đó cũng là lúc tôi cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa các VIP và những nhà đầu cơ nhỏ lẻ khác. Đối với các nhà đầu cơ nhỏ lẻ, số tiền vài triệu mà họ chi ra để “tìm hiểu” và mức sinh lời của chúng thật chả thấm vào đâu so với các VIP. Chả trách các đồng nghiệp của tôi luôn mơ ước được lọt mắt xanh của những khách hàng lớn.
Nhưng đối với tôi thì tiền nào cũng là tiền, tôi cố gắng hết mình để đối xử với họ như nhau, mặc dù cảm thấy thật vô bổ và phí thời gian. Thật ra thì việc đối xử công bằng với các khách hàng cũng không phải việc quá khó. Đối với các VIP, dĩ nhiên phần lớn trong số họ ý thức rõ ràng về việc họ đang làm, vì số tiền họ bỏ ra là rất lớn. Thế nên kết quả là họ cũng chẳng mấy khi cần sự chăm sóc của các môi giới, trừ những người quá bận rộn và thường những VIP này rất khắt khe và khó tính.
Đối với các khách hàng nhỏ lẻ khác, vì số tiền bỏ ra quá ít nên nhiều người trong số họ đối xử không nghiêm túc với chúng. Họ cũng dễ dàng từ bỏ nếu nhỡ không may thua lỗ. Bất kỳ sự can thiệp nào của người môi giới vào quá trình đầu tư của tệp khách hàng này đều rất mạo hiểm. Những lời tư vấn khi họ thua lỗ chỉ có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa, còn những lời khen khi họ chốt lời cũng chẳng có ý nghĩa gì vì họ tin rằng đó là thành công của riêng họ và trò chứng khoán này thật đơn giản. Sau đó, họ liên tục thua lỗ và biến mất khỏi thị trường.
Nguyên nhân dành cho sự thua lỗ của những nhà đầu cơ nhỏ lẻ là vì, họ phải chấp nhận những điều thiệt thòi so với những người làm trong nghề như chúng tôi. Thứ nhất, họ không có thời gian để theo dõi tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Thứ hai, họ không có thời gian để theo dõi diễn biến của thị trường và nền kinh tế. Thứ ba và cũng là quan trọng nhất, họ không biết cách để hình thành cho mình 1 phương pháp đầu cơ có tính logic, hay còn gọi là “phương pháp luận”, tức là họ không biết chính xác mình là ai trên thị trường. Nói tóm lại, họ là những người lính ra trận mà không có vũ khí trong tay, làm sao tránh khỏi thất bại.
Những đối tượng mà tôi thích được chăm sóc nhất là những khách hàng cầu tiến, xem việc đầu cơ chứng khoán là công việc nghiêm túc. Những người này được tôi cho là có tiềm năng, có xác suất thành công cao và được làm bạn của họ là 1 điều vinh dự. Rất tiếc là tệp khách hàng này lại không nhiều, thường rơi vào độ tuổi từ 18 đến 25, tức là học sinh - sinh viên và những bạn trẻ mới đi làm. Ngoài trí tò mò, sự ham học hỏi và nhiệt huyết của tuổi trẻ thì với số vốn ít ỏi, họ chỉ đặt mục tiêu là những cốc cà phê và bữa ăn mỗi sáng.
Tiếp xúc với các VIP thì lại có cái lợi khác. Họ giúp những người môi giới như chúng tôi mở mang thêm vốn sống và gia tăng các mối quan hệ. Càng đi sâu tìm hiểu về đặc tính của từng nhóm khách hàng, tôi rút ra bài học về hệ quả tất yếu của thị trường, đó là: “những người đang thắng lợi thì cứ mãi thắng lợi, còn những người đang thua lỗ sẽ lại tiếp tục thua lỗ”. Đôi khi tôi tự hỏi không biết rằng, liệu đó mới chính là sự công bằng của thị trường chăng, hay đây chỉ là 1 hiện tượng xã hội mà mình có thể thay đổi? Thú thật là tôi đã chọn tin rằng đây chính là cơ chế công bằng của thị trường, vì nếu ai cũng thành công thì ai sẽ là người chịu thua lỗ? Dù tôi có cố gắng chăm sóc khách hàng đến mấy thì cũng sẽ chẳng thể nào thay đổi được quy luật trên. Tôi chỉ muốn làm hết trách nhiệm của mình, vậy là đủ! Sự thắng thua trên thị trường hãy để “Ngài thị trường” quyết định. Tôi vẫn còn giấc mơ tự do tài chính dang dở và không muốn bị sao nhãng.
Sức mạnh kim tiền của các VIP khiến tôi nghĩ đến thân phận bé nhỏ, bèo bọt của mình. Phân loại khách hàng thì dễ, còn phân loại bản thân lại khó vô cùng. Tôi ý thức rõ mình không khác gì những nhà đầu cơ nhỏ lẻ ngoài kia, nhưng cảm giác phải chấp nhận điều đó thật không dễ chút nào. Dù tôi có liên tục chiến thắng đi nữa, thì 100 chiến thắng của tôi cũng chỉ tương đương với 1 lần nhấp chuột “cho vui” của các VIP. Cách biệt về tiền là cách biệt thật sự to lớn. Chỉ có cách sử dụng đòn bẩy, tức là đi vay tiền thì tôi mới có được vị thế như các VIP.
Nếu tôi có được số vốn ban đầu lớn và mua thật nhiều cổ phiếu SHB vào cái ngày 26 tháng 2 định mệnh đó, có lẽ bây giờ tôi đã xin nghỉ và đang thư giãn trên bờ cát dài ở 1 bãi biển miền Trung tươi đẹp nào đó. Những hình ảnh khêu gợi đó cứ thoáng chốc lại hiện lên trong tâm trí khiến tôi khó lòng tập trung làm việc. Bị hấp dẫn bởi sự thành công của các VIP, tôi quyết định sẽ vay 1 số tiền lớn để tự đầu cơ. Tôi đánh giá lại tình hình và nhận ra mọi thứ đã gần như sẵn sàng. Các cổ phiếu còn nằm trong giai đoạn 1 đã được tôi “đóng gói” 1 cách cẩn thận trong thư mục của mình. Chỉ đợi phát súng lệnh của thị trường, tôi sẽ ngay lập tức “xua quân” công phá pháo đài của tiền tài và danh vọng.
Vậy mà, ngỡ như số phận đã an bài khiến cuộc đời tôi chỉ xoay quanh vòng xoáy của Mark, thì sự xuất hiện của 1 một cô gái đã khiến cho những giá trị quan của tôi chao đảo.
Chi nhánh mà tôi làm việc là 1 nơi rất chật chội. Ngày mà tôi bước những bước đầu tiên vào văn phòng này, tôi là 1 trong số ít những kẻ được cho là may mắn khi vào đây lúc nhiều môi giới đã bỏ nghề. Nhưng lớp này đi thì sẽ có lớp khác kế cận, số lượng bàn làm việc còn trống không nhiều. Chị Q cũng đã tuyển rất nhiều người mới, và chị không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho tôi ngồi tạm ở vị trí của người đàn em thân tín nhất của chị. Chị quảng cáo rằng vị đàn em này đang là best-seller (người có doanh số cao nhất) của công ty, hiện đang đi công tác ở trụ sở ở ngoài Hà Nội vài tháng, và chị muốn tôi ngồi đây để lấy vía.
Chị kể tôi nghe rằng vị best-seller này có xuất phát điểm rất khó khăn, nhưng nhờ vào ý chí và nỗ lực, cô ta đã thuyết phục được họ hàng của Chủ tịch 1 công ty lớn, người đang sở hữu số lượng cổ phiếu khổng lồ của công ty này, đưa tài khoản đầu tư cho cô ta quản lý. Với sự tò mò, tôi lập tức nhìn vào bàn làm việc trông không khác gì bàn học của những em học sinh tiểu học mà cô ta từng ngồi. Trên bàn làm việc của cô ta, trừ bức hình chân dung với nụ cười mà sau này tôi hay gọi là cười từ trong tim ra, chả còn gì khác khiến tôi chú ý. Trang phục cô ta mặc trong bức hình cũng giản dị hệt như bàn làm việc của cô vậy.
Bẵng đi 1 thời gian, sức mạnh của Mark đã khiến tôi quên hẳn rất nhiều thứ, trong đó có việc mình đang ngồi làm việc trên bàn của người khác. Cho đến tận lúc cô ta quay về, tôi vẫn đang cặm cụi ngồi lọc cổ phiếu. Quá trình lọc đang diễn ra ở hồi căng thẳng khi tôi không thể xác định 1 cổ phiếu đang ở giai đoạn nào, thì tôi nghe 1 giọng nói đầy sức sống kế bên tai:
- “Chào anh, anh đang ngồi trên bàn làm việc của em đấy ạ.”
Tôi giật mình ngước lên và nhìn thấy nụ cười dường như đã bắt gặp ở đâu đó. Sau vài giây, tôi bắt đầu định thần lại và nhớ ra cô gái trong bức hình. Vốn không phải là người câu nệ tiểu tiết, tôi đáp:
- “Ồ vậy hả, vậy để anh đi chỗ khác.”
Tôi lén nhìn cô ta ngồi xuống bàn làm việc của mình bằng 1 đôi mắt dò xét xen lẫn chút bực dọc. Thần thái của cô ta trong bộ đồng phục thật chỉn chu, chuyên nghiệp,. Đúng là best-seller có khác! Dù có chút bực bội vì bị ngắt quãng trong quá trình làm việc, nụ cười của cô ta lại khiến tôi không thể nào giận. Đó là nụ cười thân thiện nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời của mình. Cô ta cười mọi lúc, mọi nơi. Dường như nụ cười đó đã bị đóng đinh trên xương quai hàm của cô ta mà không thể nào bị gỡ bỏ. Nhưng không phải là cười gượng, nụ cười của cô ta rất thật tâm. Điều đó gợi lên cho tôi 1 thắc mắc rằng, chẳng lẽ cô ta không thấy mỏi miệng sao? Sao có thể nở nụ cười liên tục mà vẫn tự nhiên như thế? Tôi tin rằng, nếu ngay lập tức đưa cô ta vào làm việc ở 1 cửa hàng bất kỳ nào đó, cô ta vẫn sẽ là best-seller với nụ cười đó mà thôi.
Vừa an vị vào chỗ ngồi mới, tôi liền nhận được tin nhắn của anh D với nội dung: “Chiều nay họp nghe S chia sẻ nhé mọi người”. Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi biết tên cô gái đó. Đã nhiều ngày trôi qua, tin nhắn này là thứ duy nhất có thể kéo tôi ra khỏi thế giới của Mark Minervini. Tôi thực sự tò mò không biết best seller với nụ cười sáng lấp lánh đó sẽ chia sẻ những tuyệt kỹ gì.
Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, S không quên bắt đầu buổi chia sẻ của mình bằng nụ cười quen thuộc. Cô ta bắt đầu bài giảng bằng việc giới thiệu những công cụ mới để hỗ trợ chúng tôi trong quá trình làm việc. Tưởng chừng là 1 bài thuyết trình giáo điều nhạt nhẽo, S bất ngờ làm tôi choáng ngợp khi giới thiệu với mọi người tất cả những tài liệu mà cô ta thu thập đươc trong suốt quá trình làm việc, từ những câu hỏi để tạo ra sự đồng cảm với khách hàng, đến những hệ thống thang điểm đánh giá hiệu suất tiếp xúc với khách hàng dựa trên những mô hình quản lý kinh doanh rất mới lạ. S trong mắt tôi lúc này là 1 người ngoài hành tinh trong những bộ phim khoa học viễn tưởng với những công nghệ kỳ lạ khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc. Cô ta còn hướng dẫn chúng tôi cách sử dụng những thông tin mà khách hàng chia sẻ để dự đoán tâm lý và hành vi của họ trên thị trường. S cho rằng không có thông tin nào là vô nghĩa, mọi thông tin như khách hàng thuận tay trái hay tay phải cũng có thể giúp chúng tôi phân tích tính cách của khách hàng.
Quy trình chăm sóc khách hàng của S cũng chia ra rất nhiều bước, mỗi bước đều được nghiên cứu dựa trên tâm lý học hành vi để giúp chúng tôi tối ưu hoá việc đạt được thiện cảm từ khách hàng. Những việc cần làm, những gì nên và không nên nói với khách cũng được S liệt kê đầy đủ và chi tiết. Chưa nói đến việc áp dụng, để nghiên cứu hết những tài liệu mà S biên soạn đã tốn rất nhiều thời gian.
Bài thuyết trình của S khiến tôi cảm thấy thất bại cùng cực. Hoá ra trong suốt những năm tháng đi làm, ảo tưởng của tôi về việc mình đã nắm được yếu lĩnh của nghề bán hàng bị dội 1 gáo nước lạnh buốt. Hoá ra, tôi vẫn chỉ là kẻ học việc chưa biết đến ngày tốt nghiệp. S đã bỏ tôi quá xa trên con đường trở thành 1 người bán hàng có thực lực, xa đến mức việc nhận mình là học trò của cô ta có lẽ cũng là điều phi lý.
Bài thuyết trình của S như cú sét giáng từ trên trời xuống khiến tôi tỉnh ngộ. Bấy lâu nay, tôi đã bị Mark Minervini mê hoặc đến mức quên mất vai trò của mình ở nơi này, quên mất mình có 1 công việc và 1 trách nhiệm để gánh vác. Bài thuyết trình đó đã thay đổi cuộc đời tôi vĩnh viễn. Nó hướng tôi đến những mục đích cao cả hơn việc kiếm tiền. Nếu sau này tôi có thể kiếm tiền từ phương pháp mà Mark để lại, thì đó chỉ là thành công của 1 nhà đầu cơ. Nhưng nếu tôi có thể giúp nhiều người thành công trên con đường đầu cơ này, tôi mới có thể tự nhận mình là 1 người môi giới chứng khoán đúng nghĩa.
Tôi bắt đầu nhận thức được rõ, S chính là người đang nắm giữ chìa khoá để trả lời cho câu đố nhức nhối nhất từ trước đến nay trong lòng tôi. Liệu có cách nào để tôi đối xử công bằng với mọi khách hàng hay không? Liệu tôi có thể giúp những nhà đầu cơ nhỏ lẻ với số vốn ít ỏi thành công như các VIP hay không? Và quả thật, tôi đã không nhìn lầm người!
Khi đưa vấn đề này ra để thảo luận với S sau cuộc họp, tôi có chút ngập ngừng trước vầng hào quang của cô ta, sợ rằng câu hỏi của tôi sẽ khiến cô ta coi thường mình. Lấy hết can đảm, tôi tiến đến bàn làm việc, vốn dĩ là của tôi trong mấy tháng vừa qua, và hỏi:
- “S, anh có vấn đề này không biết có thể hỏi em được không?”
- “Được chứ anh, anh có thắc mắc gì cứ hỏi, đừng ngại!”
- “Anh không biết mình có nên bỏ qua việc tư vấn khách có NAV (số dư tiền trong tài khoản chứng khoán) nhỏ không? Anh thấy em chia sẻ mình không được từ bỏ bất kỳ khách hàng nào dù họ nhỏ bé đến thế nào đi nữa, nhưng anh thấy quy tắc 80/20 cũng quan trọng. Nếu mình chia sẻ thời gian với khách nhỏ lẻ thì có thể bị mất khách lớn không?”
S đáp:
- "Đó là do anh chưa biết đến sức mạnh của khách nhỏ lẻ thôi. Lại đây em cho xem cái này!"
Tôi kéo ghế đến ngồi bên cạnh S và được cô ta thi triển thứ phép thuật kỳ diệu của mình. S cho tôi xem 1 bảng excel thống kê rất chi tiết mà nhất thời tôi chưa hiểu lắm nội dung của bảng thống kê này. Tôi đang cố gắng tìm hiểu để tránh tỏ ra ngu ngốc thì nghe S nói:
- "Đã bao giờ anh tưởng tượng, mỗi tháng anh bỏ ra 2 triệu để mua 1 cổ phiếu trong rổ VN30 từ năm 2007 đến nay, thì chuyện gì xảy ra chưa?"
Thấy tôi lắc đầu, S tiếp tục câu chuyện của mình:
- ”Anh nhìn vào file này của em đi.”
Tôi nhìn theo ngón tay mà S chỉ trên màn hình. Con số 2.000.000 mà cô ta nhập vào lúc đầu đã biến thành con số 2.172.344.945 như 1 trò ảo thuật tinh vi khiến tôi suýt bật ngửa. Vẫn nở nụ cười tự nhiên đó, S tiếp tục:
- "Cái file này em nhờ bên phòng phân tích làm đó. Anh còn chê khách nhỏ lẻ nữa không? Chỉ cần tìm được 100 người như thế này là tháng này anh sống ổn rồi đó. Mà tìm 100 người thế này dễ hơn tiếp cận 1 ông khách Vip đúng không?"
Câu trả lời của S khiến 2 đầu gối của tôi như muốn khuỵu xuống. Tôi cố gắng ngồi thật vững và tỏ ra bình tĩnh trước những gì mình vừa thấy. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi mới đỡ choáng váng vì nhận ra thời gian để 2 triệu kia biến thành hơn 2 tỷ cũng là tương đối lớn. Nhưng quả thực, sức mạnh của lãi kép thật vĩ đại. Chả trách mà Albert Einstein gọi lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Nhưng người ta thường chỉ nhớ đến câu này mà quên rằng câu sau của Einstein mới quan trọng: “Ai vận dụng được nó sẽ giàu có, còn ai không hiểu… sẽ phải trả giá.”
Bảng thống kê của S khiến tôi nhớ đến chiến lược trung bình giá xuống trong đầu cơ cổ phiếu. Chiến lược trung bình giá xuống 1 ngày nào đó sẽ cho nhà đầu cơ cơ hội được mua với giá thấp nhất, nhưng họ sẽ không bao giờ biết được đó là ngày nào. Giá có thể rớt đến mức 0 khi doanh nghiệp có rủi ro bị huỷ niêm yết và nhà đầu cơ sẽ mất trắng. Ngược lại với trung bình giá xuống, trung bình giá lên cũng cho ra hiệu ứng tương tự, nhà đầu cơ sẽ sẽ có ngày mua được mức giá cao nhất nhưng cho dù họ bán ra thì cũng không thu lời được bao nhiêu, vì giá vốn bị đội lên sau mỗi lần mua. Đó có lẽ là cái giá phải trả của lãi kép mà Einstein đề cập.
Cuối cùng thì Mark Minervini vẫn đúng, chỉ có mua bán đúng thời điểm mới là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Trung bình giá lên hay xuống đều không giúp cho phương pháp đầu tư định kỳ của S thành công trong giai đoạn ngắn, mà phải đợi đến ngót 10 năm. Hơn nữa, còn phải lựa chọn đúng cổ phiếu trong hàng hà sa số các cổ phiếu nhiều như các thiên hà trong vũ trụ. Liệu có khách hàng nào kiên trì đến mức đó không? Liệu họ có thể chọn được đúng cổ phiếu trong hơn 700 cổ phiếu trên thị trường không? Nếu có thì chắc họ cũng không có dịp gặp tôi vì lúc đó tôi đã nghỉ hưu rồi.
Tuy vậy, phát kiến của S đã giúp tôi tìm ra con đường để giúp các khách hàng “yếu thế” của mình. Nếu họ chấp nhận mạo hiểm và tin theo những gì tôi nói, mua định kỳ cổ phiếu vẫn còn trong giai đoạn 1, thì đến phiên bùng nổ theo đà, họ chỉ cần ngồi xuống ngắm nhìn cổ phiếu của mình phóng vọt lên trời như pháo hoa trong đêm giao thừa. Nhưng liệu họ có chấp nhận mạo hiểm để đầu tư vào 1 cổ phiếu không biết đến khi nào mới tăng giá không? Tôi quyết định sẽ đi tìm câu trả lời. Nhưng trước mắt, tôi cần chứng minh cho không chỉ bản thân tôi, mà còn các khách hàng của tôi rằng chúng ta có thể trở thành những nhà đầu cơ vĩ đại nhờ vào phương pháp của Mark. Có như vậy, họ sẽ tin vào sự kết hợp giữa phương pháp đầu cơ tích luỹ của S và phương pháp “nằm vùng” cổ phiếu giai đoạn 1 mà tôi vừa nghĩa ra.
Chỉ có 1 cách duy nhất để chứng minh được điều đó, đó là giành chiến thắng trong “trận đánh lớn” sắp tới mà tôi đã chuẩn bị từ lâu.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất



