Đó chính xác là ngày 25/12/2020, khi anh K, người ngồi cạnh tôi trong công ty, đột nhiên thốt lên: “Chà, có 1 con vi rút mới bên Trung Quốc kìa mấy đứa”. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi quan tâm đến những con vi rút. Kể từ ngày quay lại với nghề, tôi trở nên nhạy cảm với mọi loại tin tức. 
Sở dĩ tôi có ấn tượng mạnh với virus Corona là vì, nó khiến tôi tưởng tượng ra những câu chuyện giống như trong các phim thảm hoạ của Hollywood.  “Làm gì đến nỗi phải cách ly cả thành phố như vậy, chắc tin vịt rồi”. Tôi nghĩ vậy và tiếp tục cặm cụi sửa lại thông tin các khách hàng mình đã liên hệ ngày hôm qua.
Vậy mà chỉ chưa đầy 1 tháng sau đó, không chỉ thành phố Vũ Hán mà hầu như cả nhân loại đều ở trong tình trạng cách ly. Lúc này, mọi người cũng dần cảm nhận được mối nguy hại đang chực chờ đối với thị trường. Trong 1 buổi họp cuối cùng trước khi nghỉ Tết, 1 người lạc quan như anh D cũng không thể nói nên lời. Có lẽ đối với anh thời điểm đó, nhiệm vụ đi chúc Tết những người nhân viên của mình chưa bao giờ khó khăn và mệt mỏi đến vậy. 
Những phiên tăng điểm cuối cùng trong năm cũng không giúp anh D lấy lại sự lạc quan như lần đầu tôi gặp anh. Anh gửi những lời dặn dò giữ gìn sức khoẻ đến mọi người và nhắc đến viễn cảnh phải làm việc tại nhà trong thời gian sắp tới. Anh hướng dẫn mọi người sử dụng phần mềm làm việc từ xa mà công ty mới cấp rồi kết thúc buổi họp 1 cách lặng lẽ, khiến tôi có cảm giác Tết vẫn còn lâu mới đến.
Quãng thời gian sau Tết, anh D cũng ít nói chuyện với tôi. Nếu lúc trước, anh thỉnh thoảng ghé đến bàn làm việc của tôi, đàm đạo về các loại cổ phiếu và thị trường, thì nay tôi gần như không còn tồn tại đối với anh. Tôi cố trấn an mình rằng có lẽ anh cảm thấy yên tâm khi tôi bắt đầu có những người khách đầu tiên, nên không muốn làm tôi sao nhãng. Nhưng anh D không phải là người giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Sự lo lắng, bồn chồn luôn được anh thể hiện ở bất cứ nơi nào tôi tình cờ bắt gặp anh đi ngang qua. 
Việc anh D mất phương hướng khiến tôi thất vọng cùng cực. Anh D, người anh mà tôi hằng ngưỡng mộ đã không còn giữ được tinh thần chiến đấu đến cùng trong mọi hoàn cảnh. Tôi cố gắng tin vào việc mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi không còn nguồn dopamine vô tận của anh, tôi có cảm giác như sự nghiệp môi giới của tôi lại sắp kết thúc.
Đó cũng là 1 trong vô số những lần tôi cảm thấy mình bị vứt bỏ trong đời. Nhưng lần này có vẻ khác hơn. Tôi cô đơn trong chính văn phòng này, nơi tất cả mọi người đều bị con Covid hù doạ đến mức tím tái. Không ai quan tâm đến ai, cũng không còn ai có ý định đi cổ vũ, động viên những người còn lại. Số người chọn  làm việc tại nhà cũng tăng dần, khiến văn phòng càng trở nên u ám, lạnh lẽo.
Cảm giác bị vứt bỏ lần này có lẽ mang yếu tố khách quan nhiều hơn những lần trước. Tôi chợt nhớ đến lời bài hát “Này em có nhớ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nghĩ thầm trong bụng  rằng nếu mình mở bài này vào lúc này thì không còn gì có thể phù hợp hơn.
Mặc dù bị bỏ rơi trong góc văn phòng bé nhỏ này, cứ vài tiếng lại nghe tiếng hú của của xe cấp cứu vang vọng ngoài đường, tôi lại không thấy lo sợ lắm. Chắc có lẽ là do tôi không có gì để mất. Vợ không, con không, tài sản duy nhất chỉ có 8 cổ phiếu của công ty Hòa Bình trong tài khoản nhờ được chia cổ tức. Người ta lo sợ đến mức mất ăn, mất ngủ, còn tôi chỉ mong Covid đến gặp tôi nhanh để giải thoát cho cuộc đời đầy bế tắc này. 
Tuy nhiên, đường đi nước bước của số phận thật khó lường. Có những lúc, những điều hạnh phúc sẽ đâm chồi nở hoa ngay trong sâu thẳm của tai họa. Cũng có những lúc, tai hoa đang hiển hiện trước mặt khi ta đang ở đỉnh cao của cuộc đời. Mặc dù đa số điều tuyệt vọng, vẫn có những cá nhân có ý chí vững vàng tồn tại đâu đó xung quanh tôi, là tấm gương để tôi vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tiếp tục bước đi. Duyên số đã khiến tôi nhận lời anh D về nơi đây, nơi có những cá tính rất riêng biệt.
Trong những tháng ngày đầy rẫy lo sâu đó, vẫn có những người vững vàng như Vạn Lý Trường Thành, không gì có thể xô ngã. Người thứ nhất là anh Q, 1 trưởng phòng môi giới, cũng là cánh tay phải của anh D của phòng giao dịch. Anh ít khi xuất hiện ở văn phòng và cũng khá lạnh lùng nên trước đây tôi không có bất kỳ ấn tượng nào về anh. Nhưng trong những ngày giãn cách này, anh xuất hiện nhiều hơn và sự chú ý của tôi đã vô tình va phải anh khi anh hét lớn vào trong điện thoại: “Chị bị điên à, tại sao lại bán. Em đã bảo chị để cơ mà, chứng khoán phải có tăng có giảm chứ”.
Lúc đó anh thật ngầu trong mắt tôi. Đó là khoảnh khắc mà tôi nghĩ rằng mình không cần đến bất kỳ siêu anh hùng nào khác xuất hiện trong cuộc đời mình, chỉ cần có anh Q là đủ rồi. Anh Q trông cứ như thể vừa bước ra từ trong buồng ngủ đông như những bộ phim khoa học viễn tưởng, chẳng hề biết gì về những sự kiện xảy ra gần đây. Có lẽ đối với anh, trời có sập xuống thì anh vẫn sẽ nhấc máy để “làm công tác tư tưởng” với khách. Vậy là một người yếu đuối, dễ mất niềm tin như tôi đã bị “cuốn theo chiều gió”. Khi biết được mình không thể trông chờ vào nguồn dopamine đến từ anh D như trước đây nữa, tôi bắt đầu bị anh Q thu hút. 
Từ đó, mỗi khi nhìn thấy anh Q, tôi có cảm giác như thế giới chưa từng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, mọi thứ vẫn bình yên vô sự. Anh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, rằng liệu việc la mắng khách hàng của mình 1 cách thậm tệ là tốt hay xấu. Tôi cho rằng chúng ta cần xét theo từng trường hợp. Đôi khi một số khách hàng không cần 1 chỗ dựa tinh thần để họ bấu víu vào trong những ngày đầy hiểm nguy và chết chóc đó, họ chỉ đơn giản là cần 1 người lãnh đạo về tinh thần, tát thẳng vào mặt họ để họ tỉnh táo và đối diện với sự thật.
Đó là 1 kỹ năng môi giới mà đám trẻ chúng tôi, những đứa mới có tối đa 2 năm kinh nghiệm trong nghề, không thể nào trui rèn được trong một sớm một chiều. Người ta chịu mang tiền về đầu tư với mình đã quý lắm rồi, làm sao có thể chửi thẳng vào mặt họ như anh Q đã làm. Huống hồ khi thị trường lao dốc như thế này, những đứa mới như tôi rất sợ những cuộc gọi, những dòng tin nhắn hỏi thăm thị trường của khách. Chúng tôi không biết phải xử lý thế nào, mà có cố bắt chước như anh D thì cũng không đủ bản lĩnh để làm được.
Đã 2 tháng trôi qua kể từ bản tin mà anh K phát hiện, màu đỏ của thị trường đã trở thành “thông lệ”, hay “1 nghi thức bắt buộc” trong ngày đi làm của những người môi giới chúng tôi. Ngày 26 tháng 2 năm đó cũng là 1 ngày như vậy. Tôi vẫn cảm thấy uể oải như những ngày gần đây, do  đã dự báo trước về sự suy giảm của thị trường vẫn còn tiếp diễn. Không kỳ vọng hay chờ đợi bất cứ điều gì, tôi lại leo lên xe buýt và bắt gặp bà cụ bán vé số hay đi cùng chuyến với tôi mỗi ngày.
Dẫu gặp nhau đã bao lần, đây lại là lần đầu tiên chỉ có tôi và bà trên chuyến xe buýt này. Có lẽ phải nhờ cơ duyên đó, tôi mới chú ý đến bà và bà cũng có điều kiện để tiếp thêm cho tôi niềm tin về cuộc sống này.
Đó là lúc tôi tự nhủ với bản thân rằng chẳng phải người môi giới như tôi cũng giống như bà cụ đó sao, cũng đem niềm tin đi bán ở khắp các hang cùng ngõ hẻm. Bà cụ ấy khó khăn hơn tôi rất nhiều, bà không được trang bị bất kỳ công cụ lao động nào, không được ngồi trong văn phòng mát lạnh có nước để uống, không thể muốn ăn thì chạy xuống cửa hàng tiện lợi. Ở giữa những ngày cách ly như thế này, cơ hội để bà bán được hàng gần như bằng 0, vậy mà bà vẫn chọn leo lên chiếc xe buýt dù tuổi già sức yếu. Phải có nghị lực và niềm tin lớn mạnh đến mức nào mới có thể làm được những việc ấy, ở độ tuổi ấy?
Bà cụ đó đã trở thành Vạn Lý Trường Thành thứ 2 mà tôi gặp trong những ngày tháng đau khổ đó. Không biết ở độ tuổi của bà, tôi có còn đủ sức để leo lên xe buýt 1 mình hay không.
Bà cụ đã giúp tôi cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền theo 1 hướng tích cực. Đúng là tiền có thể khiến tôi sa ngã, nhưng đồng thời nó cũng có thể khiến tôi làm ra những điều phi thường như bà cụ bán vé số đó. Tôi quyết định sẽ cố gắng làm 1 điều phi thường trước khi chết, vì biết đâu ngày mai con vi rút quái ác kia đã tìm được đường nhảy vào mồm tôi rồi. Tôi bước vào văn phòng với 1 tâm thế mới, và cũng không thể ngờ thị trường sẽ đáp lại mong muốn của tôi ít phút sau đó.   
Được bà cụ bán vé số hỗ trợ về mặt tinh thần, tôi quyết tâm hôm nay sẽ tập chửi khách hàng nếu họ có ý định bán cổ phiếu như anh Q. Tôi vừa làm việc vừa chú ý đến từng cử chỉ của anh Q để nếu hôm nay anh có chửi thì tôi sẽ ghi nhớ từng ngữ điệu và động tác của anh.
Ấy thế mà không những anh Q không la mắng bất kỳ ai, mà lại còn tỏ ra hoảng hốt. Tôi chưa hết bàng hoàng với sự xoay chuyển trong tâm thế của anh thì đã nghe anh la lớn: “Ôi SHB kinh thế”. Trong vô thức, tôi cũng nhìn vào bảng điện như anh và chứng kiến phép màu. Giữa lúc thị trường đang dầu sôi lửa bỏng, cổ phiếu SHB như con cá chép hoá rồng, bơi ngược dòng nước mãnh liệt của con sông VNINDEX.
Muôn vàn câu hỏi “vì sao” bắt đầu hiển hiện trong đầu tôi lúc đó. Tại sao có thể tăng trong 1 thị trường ảm đạm như vậy? Tại sao lại là lúc này? Cổ phiếu này có đặc tính gì giống như cụ Fisher đã mô tả trong sách?...
Và không hề có câu trả lời nào cả! SHB không phải là 1 cổ phiếu đình đám, không nằm trong nhóm “Big 4”, mô hình kinh doanh cũng không có gì đặc biệt. Điều duy nhất mà tôi liên tưởng đến khi có ai nhắc đến ngân hàng này đó là 1 ông bầu mê bóng đá. Giữa muôn vàn những thắc mắc tưởng như không có lời giải đáp đó, bỗng 1 tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Có cảm giác như mọi câu hỏi của tôi đều gom một mối về câu hỏi chủ đạo: “Trong quá khứ có cổ phiếu nào giống như SHB không?”
Tôi bắt đầu mường tượng ra tầm quan trọng của câu hỏi này đối với bản thân. Nếu như ở bất cứ giai đoạn suy giảm nào của thị trường cũng có 1 hoặc vài cổ phiếu tăng giá, nghĩa là tôi có thể kiếm tiền trong mọi hoàn cảnh, sẽ không còn cảnh buông tay chịu trói nữa, và tôi có thể sống mãi với cái nghề mà tôi trót yêu quý.
Những ngày sau đó là những ngày tôi quay về với quá khứ đóng cửa tu luyện của mình 1 năm trước. Lần này có lẽ trình độ của tôi đã lên thêm 1 bậc. Thân thể tôi vẫn tồn tại ở văn phòng, nhưng thần trí của tôi lại nhớ về những lời dạy của cụ Fisher và cụ William O’niel. Để đi tìm 1 công thức phổ quát trong đầu tư giai đoạn thị trường suy giảm, tôi bắt đầu lục tung những biểu đồ giá của hàng trăm cổ phiếu trên thị trường. Tôi đặc biệt “soi” lại giai đoạn năm 2018, và đúng là có những cổ phiếu bật tăng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế này.
Trong số những cổ phiếu đó, TIP là cổ phiếu khiến tôi chú ý nhiều nhất. Trong giai đoạn từ 2018 đến 2019, VNINDEX đã trồi lên sụt xuống quanh mốc 1000, chỉ có TIP và vài cổ phiếu khác tăng giá 1 cách mạnh mẽ. Chắc hẳn phải có động cơ nào đó để các cổ phiếu này tăng giá. Tôi ý thức rõ ràng rằng, nếu tôi có thể giải thích cho những câu chuyện này, tôi sẽ tìm ra chiếc chén thánh để đến với những thương vụ kếch sù.
Điều đặc biệt nhất ở TIP khiến tôi chú ý, đó là giai đoạn “ẩn mình chờ thời” của cổ phiếu này từ năm 2016 đến năm 2019. Nếu 1 cổ phiếu chỉ đi ngang trong vài năm, vậy thì chắc chắn phải có 1 sự kiện cực kỳ tốt lành mới khiến cổ phiếu đột ngột tăng giá bất ngờ như vậy chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn. Đường đi của TIP khiến tôi ngờ ngợ nhớ lại 1 lý thuyết mình đã đọc qua nhưng lại quên mất. Tôi đã rất ức chế vì tôi hiểu rõ tầm quan trọng của lý thuyết đó đối với chiếc chén thánh mà mình vừa tìm được, vậy mà lại quên béng đi mất.
Tôi cố gắng tìm mọi thông tin để “hợp thức hóa” sự tăng giá của TIP trong năm 2019, và 1 mẩu tin trên phantichcophieu.com đã khiến tôi chú ý, hội đồng quản trị của TIP đã quyết định sẽ tiếp tục trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 15%, cao nhất trong lịch sử. Tôi chợt nhớ lại lời cụ Fisher dạy rằng 1 công ty tốt là công ty trả cổ tức đều đặn, và lời dạy của cụ có lẽ đã ứng nghiệm không chỉ với thị trường Mỹ, mà còn ở thị trường “quê nhà” tôi đang tham gia. Tôi đinh ninh rằng đó là lý do duy nhất khiến TIP tăng giá chóng mặt.
Cổ phiếu SHB cũng là 1 trường hợp tương tự với TIP. SHB cũng đi lên từ giai đoạn đi ngang như TIP và tôi đã tin rằng đó là công thức chung của mọi cổ phiếu trên thị trường. Vậy là tôi lại lao đầu vào tìm hiểu nguyên nhân của “bộ phim” kịch tính này, lần này cũng không có kết quả. Khi đã bỏ cuộc tìm kiếm nguyên nhân, tôi lại quay sang dự đoán tương lai. Tôi thực sự muốn biết SHB rồi sẽ đi về đâu sau 6 phiên tăng giá liên tiếp. Đó có lẽ là tuần lễ đầu tiên, tôi không còn màng đến những khách hàng đang chờ tôi đưa ra lời khuyên, hay ít nhất là cổ vũ họ. Trong đầu tôi chỉ có SHB mà thôi. Tôi nghĩ về SHB mọi nơi, mọi lúc, cố gắng vẽ ra những kịch bản của cổ phiếu này trong thời gian sắp tới.
Hình 1: Hàng loạt những dự đoán về tương lai của SHB được tôi vẽ ra, dù là những dự đoán điên rồ nhất
Hình 1: Hàng loạt những dự đoán về tương lai của SHB được tôi vẽ ra, dù là những dự đoán điên rồ nhất
Ở thời điểm đó, tôi không hề biết rằng khi cổ phiếu tăng hoặc giảm giá, thật sự không hề có nguyên nhân nào cụ thể. Nguyên nhân đó, nếu có, chỉ nằm trong suy nghĩ và quyết định của nhà tạo lập, những người có tiếng nói quyết định đến số phận của 1 cổ phiếu. Nhưng tại sao phải quan tâm nguyên nhân là gì, khi tôi có thể nhìn thấy mọi thứ từ biểu đồ kỹ thuật? Suy nghĩ đó đã giúp tôi đơn giản hóa đến mức tối đa quy trình đầu tư của mình. Tôi tự hứa với mình rằng sau này, chỉ cần thấy 1 cổ phiếu nằm yên ở đáy 1 khoảng thời gian dài, tôi sẽ chờ dấu hiệu tăng giá rõ ràng và nhảy vào, và tận hưởng trận đánh của các nhà tạo lập. Tôi không cần phải quen biết những nhà tạo lập và moi móc thông tin từ họ, vì những gì họ làm đều sẽ thể hiện trên biểu đồ giá.
Việc bỏ lỡ SHB khiến tôi có chút tiếc nuối, nhưng niềm tin mãnh liệt đó lớn đến mức tôi chẳng kịp buồn. Những ngày sau đó là những ngày mà thần may mắn luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần. Bẵng đi 1 thời gian không “tu luyện”, tôi chợt phát hiện mình đã bỏ lỡ rất nhiều những đầu sách mới. Năm 2020 cũng là năm mà sự quan tâm của công chúng dành cho chứng khoán cũng lên đến đỉnh điểm. Các tác phẩm của những nhà đầu tư huyền thoại như Mark Minervini, Wyckoff tiếp tục được những người đàn anh kính mến như anh Thái Phạm, anh Trương Minh Huy cho ra đời vừa đúng lúc đã giúp tôi tăng khả năng cảm thụ và nhìn thấy hồi kết của vở kịch vĩ đại này.
Hình 2: TIP trở thành cổ phiếu "kiểu mẫu" trong hành trình đầu tư của tôi những năm sau đó
Hình 2: TIP trở thành cổ phiếu "kiểu mẫu" trong hành trình đầu tư của tôi những năm sau đó
Sau khi tìm ra hàng hà sa số những “mỏ vàng” chưa được khai phá của VNINDEX trong giai đoạn đó, tôi chợt nhớ lại câu nói của 1 cậu em thời còn làm ở công ty chứng khoán đầu tiên, khi cậu ta cùng tôi soi lại biểu đồ giá của các công ty thuộc nhóm VN30:
-          “Ai mà mua hết đống cổ phiếu này thời 2009 rồi để đến giờ thì ngon anh nhỉ?”
Tôi ân hận vì mình không đã không để ý câu nói của cậu ta sớm hơn. Nhưng chắc âu cũng là duyên số. Đối với tôi lúc này, việc tiếc nuối quá khứ không còn là vấn đề đáng để quan tâm. Nếu 2019 là câu chuyện của TIP, 2020 là “bộ phim” SHB, thì thời điểm tôi được tự do tài chính chỉ còn là câu chuyện thời gian, vì sẽ có những cổ phiếu như vậy tiếp tục xuất hiện. Những SHB, TIP đã trở thành cứu cánh mới cho niềm tin của tôi, vốn tưởng đã suy kiệt vì Covid.
Cổ phiếu đối với tôi lúc này chính là đấng toàn năng, là vị thần mang sức mạnh tuyệt đối, sẽ giải thoát tôi khỏi sự bế tắc về tài chính và mang lại hạnh phúc mà tôi hằng ao ước. Sức mạnh của cổ phiếu lớn hơn sức mạnh của anh D và anh Q, nên tôi quyết định sẽ đặt trọn niềm tin của mình vào “chiếc chén thánh” này. Nếu lúc trước niềm tin của tôi thường bấp bênh theo những người mà tôi muốn học theo, thì đây là lần đầu tôi cảm nhận niềm tin của mình như 1 chiếc đinh đã được đóng chặt vào thuyền, không gì có thể lay chuyển nổi. Tôi đã sẵn sàng cho những “trận đánh” sắp tới, nhưng vị tướng nào cũng cần có những quân sư, và thần may mắn đã đưa đường dẫn lối để họ lần lượt xuất hiện giúp tôi chinh phạt những vùng lãnh thổ mới.