HỒI ỨC CỦA 1 MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN Hồi 5: Cuộc phỏng vấn định mệnh
Vậy là tôi lại bước vào cuộc chiến mới để khẳng định bản thân, để tìm ra con đường tự do tài chính. Vẫn chật vật như lần đầu tiên, nhưng sự xuất hiện của anh D vừa là chiếc la bàn, vừa là nhiên liệu để động cơ đốt trong của tôi tiến về phía trước.
Tôi không hề sợ những cuộc phỏng vấn, có lẽ là do tôi thích trả lời những câu hỏi. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn để quay lại với nghề, có 1 câu hỏi khiến tôi ngập ngừng trong giây lát. Anh H, Giám đốc của 1 phòng giao dịch chứng khoán hỏi tôi rằng tại sao tôi không xin vào làm ở phòng phân tích. Tôi còn nhớ lúc đó mình đã trả lời đại khái rằng tôi thích ra ngoài gặp gỡ khách hàng, chứ không thích ngồi một chỗ.
Thật ra, tôi rất thích phân tích để tìm hiểu cặn kẽ 1 vấn đề, vì tôi biết mình sẽ rất khó chịu khi không thể hiểu hết mọi khía cạnh của 1 lĩnh vực hay 1 khái niệm nào đó. Tôi thường mất nhiều thời gian đi sâu vào chi tiết, nên thường được đánh giá là có tác phong làm việc quá chậm. Vậy nên tôi nghĩ rằng việc liên tục phải di chuyển sẽ giúp khả năng ứng phó của tôi trở nên nhạy bén hơn.
Buổi phỏng vấn diễn ra khá mau lẹ, hầu hết các câu hỏi đều nằm trong sự chuẩn bị của tôi. Thế nhưng, có lẽ câu hỏi khó ban nãy khiến tôi có chút bối rối. Trực giác mách bảo tôi về 1 tương lai không mấy sáng sủa khi về dưới trướng anh H. Vấn đề không nằm ở anh H, mà vấn đề là ở tôi. Tôi nhận ra sự kết nối giữa 2 chúng tôi khá mỏng manh khi tôi ngập ngừng trước câu hỏi của anh. Sau này, tôi nhận ra câu hỏi đó là 1 câu hỏi trí mạng dành cho những ai chưa thật sự rõ ràng trong động cơ xin việc của mình. Có lẽ, câu hỏi đó đã đánh trúng vào sự tự tin nhỏ bé mà tôi cố gắng gom góp từ khoảng thời gian đóng cửa luyện công.
Nhìn từ bên ngoài, nghề phân tích đầu tư và môi giới có vẻ giống như môi với răng, không thể sống thiếu nhau. Nhưng trên thực tế, càng dấn thân sâu vào sự nghiệp môi giới, tôi càng cảm nhận rõ những mâu thuẫn rất khó giải thích giữa 2 bộ phận trên. Đối với nghề phân tích, những món vũ khí được sử dụng là kiến thức và lý trí, trong khi nghề môi giới cần nắm bắt được tâm lý của khách hàng, cần phải hiểu khách hàng mong muốn điều gì.
Và trớ trêu thay, mong muốn của khách hàng lại thường rất cảm tính. Ai trên đời chả muốn tìm cho mình một món tài sản lợi nhuận cao nhưng lại phi rủi ro. Nếu người phân tích có thể đơn giản trả lời bằng từ “không thể” với bất kỳ ai, thì người môi giới lại không thể thốt ra từ ấy. Đó là khác biệt và cũng là mâu thuẫn lớn nhất của 2 vị trí trên. Khi 1 bản báo cáo phân tích cổ phiếu được gửi tới người môi giới, họ không thể cứ vậy và chuyển tiếp cho khách hàng. Mọi câu chữ, mọi quan điểm đều cần được biên tập lại cho phù hợp với đối tượng nhà đầu tư mà người môi giới đang nhắm tới. Xét trên 1 khía cạnh nào đó, thì nghề môi giới chứng khoán đã rèn luyện cho chúng tôi rất nhiều kỹ năng. Tiếp xúc với nhiều khách hàng cũng đã nâng cao hiểu biết của chúng tôi ở rất nhiều lĩnh vực, vì chúng tôi buộc phải biết nhiều để tạo ra sự kết nối với khách hàng.
Câu hỏi của anh H ngày đó thực sự có tính phân loại rất cao. Đôi khi, tôi lại liên tưởng anh H với chiếc nón phân loại dùng để chia học sinh theo các nhà trong truyện Harry Potter. Chúng ta có thể phù hợp với một số nghề nhất định trong xã hội, nhưng sự lựa chọn của chúng ta sẽ nói ra bản chất của chúng ta là gì. Tôi cho rằng những người chọn và kiên trì với nghề môi giới chứng khoán là những người có máu liều lĩnh. Họ là những người sẵn sàng hy sinh tất cả để có được sự thịnh vượng tài chính và sự công nhận của những người xung quanh. Thế mà không hiểu sao, một người hướng nội như tôi lại quyết tâm theo nghề này. Điều đó khiến tôi đôi lúc cũng nghi ngờ bản thân mình.
Ngoài lý do xin việc, tôi còn xem những cuộc phỏng vấn như những buổi xem mắt của những người đang muốn lập gia đình. Tôi biết mình không chỉ cần 1 công việc, mà còn đang tìm kiếm 1 người có thể giúp tôi đi xa hơn, giống như những người thầy trong sách mà tôi nghiền ngẫm suốt 1 năm qua. Đó cũng là điều khiến tôi băn khoăn, khi anh H không cho tôi cảm giác mình đã tìm đúng người. Anh cho tôi cảm giác của một nhà tuyển dụng và tôi cảm nhận được sắp tới mình sẽ phải “tự bơi” là chính. Tôi chỉ còn biết trấn an bản thân rằng thôi thì cứ đi rồi sẽ có đường, sau đó nhấm nháp tách cà phê vừa gọi để trấn tĩnh lại. Khi chỉ vừa kịp ngửi thấy mùi cà phê thơm nức, thì màn hình điện thoại của tôi sáng đèn và một số lạ đang gọi đến.
Lúc đầu, tôi không dự định sẽ bắt máy vì tôi ít khi nghe số lạ, lại còn là số điện thoại bàn nữa. Vậy mà không hiểu sao, linh tính mách bảo tôi rằng đây là cuộc gọi rất quan trọng. Tôi còn nhớ tiếng chuông điện thoại lúc đó cũng khác hẳn mọi khi, rất gấp rút và nghiêm túc.
Sau 1 hồi lưỡng lự, tôi nghe 1 giọng nam cực kỳ năng lượng ở đầu dây bên kia:
- “Có phải số của N không em?”
Tôi đáp:
- “Dạ đúng, có việc gì không ạ?”
Anh hỏi tiếp:
- “Anh thấy em đang muốn làm môi giới phải không?”
Tôi trả lời 1 cách dè dặt:
- “Dạ đúng, nhưng mà em vừa phỏng vấn xong ấy anh. Em cũng đang chờ kết quả anh à”.
Anh ấy đáp lại như thể chưa từng nghe câu trả lời của tôi:
- “À vậy hả. Hay là em phỏng vấn thêm đi. Anh đang tìm những bạn phù hợp với mình. Bên anh có sẵn chương trình phát triển cho các bạn mới, em về đây sẽ được anh hỗ trợ mọi thứ. Địa chỉ văn phòng anh là…”
Tôi trả lời sau khi im lặng vài giây:
- “Dạ để em suy nghĩ rồi có gì em gọi lại cho anh nha.”
Cuộc gọi kết thúc 1 cách chóng vánh nhưng để lại cho tôi những cảm xúc mãnh liệt. Có lẽ là trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng nghe một giọng nói và ngữ điệu tràn đầy năng lượng đến thế. Anh ta cho tôi cảm giác rằng nguồn năng lượng của anh sẽ không bao giờ cạn, khiến tôi tò mò muốn biết anh là người như thế nào.
Người ở đầu dây bên kia có thứ năng lượng vô tận, đó là thứ mà tôi khao khát có được. Tuy nhiên, tôi không muốn mình bị phân tâm quá nhiều vào thời điểm đó, nên tôi chọn sẽ từ chối lời mời phỏng vấn này, để tập trung cho lựa chọn ban đầu.
Thế nhưng, tôi không thể nào ngừng nghĩ đến giọng nói đầy năng lượng đó vào đêm trước cuộc hẹn với anh ta. Sự tò mò cứ lởn vởn trong đầu tôi đến khi trời mờ sáng. Vậy là chỉ khoảng 1 giờ trước giờ hẹn gặp, có 1 thế lực nào đó đã kéo tôi ra khỏi giường, mặc vội bộ đồ mà tôi có thể vớ được ngay lúc đó và lại leo lên chiếc xe buýt quen thuộc đến địa chỉ mà anh ta hẹn tôi trong cuộc điện thoại.
Đó là buổi phỏng vấn kỳ lạ nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời mình. Nụ cười của anh luôn túc trực trên gương mặt hoạt ngôn giống như 1 diễn viên hài. Sự thân thiện của anh khiến tôi cảm thấy thoải mái và buổi phỏng vấn lúc này trông giống như cuộc trò chuyện giữa 2 người bạn ở một quán cà phê vỉa hè. Tính cách của anh sôi nổi, chủ động chia sẻ khiến tôi bị cuốn vào cuộc nói chuyện tưởng như không hồi kết. Mặc dù anh có vẻ mỉa mai khi cười nhạo thành tích kém cỏi của tôi trong quá khứ, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy có chút gợn buồn. Tính tôi là vậy, chỉ cần người khác chỉ ra điểm yếu của tôi và hứa sẽ giúp tôi khắc phục, tôi luôn sẵn sàng đón nhận mà không có chút mặc cảm, hay tự ái.
Có lẽ, điều khiến tôi bị anh mê hoặc nhiều nhất đó là sự rộn ràng của tiếng trống trận từ trong từng lời mà anh nói ra. Tôi có cảm giác như mình là 1 người lính đang nghe bài diễn văn trước lúc ra trận từ chỉ huy của mình. Một người lãnh đạo có tài không nhất thiết phải nói lời hoa mỹ để mê hoặc quần chúng. Đôi khi, chỉ hơi thở của họ cũng đủ cuốn ta vào con đường họ chọn lúc nào mà chính chúng ta cũng không hay biết. Đó là lúc tôi đưa ra quyết định liều lĩnh, nhưng đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Đã không còn những đắn đo, những mâu thuẫn trong suy nghĩ. Điều duy nhất tôi muốn lúc này là lấy được từ anh thứ năng lượng vô tận đó.
Thế nhưng, tôi có chút hụt hẫng khi biết anh là giám đốc phòng giao dịch chứ không phải người quản lý trực tiếp các môi giới. Anh bảo tôi ngồi đợi để gặp người quản lý trực tiếp của tôi đang trên đường về. Khi tôi đang tiếp tục du hành cùng những suy nghĩ của mình đâu đó tầm 30 phút, thì người quản lý trực tiếp của tôi xuất hiện. Chị khiến tôi vô cùng bất ngờ vì chị không khác mấy so với những phú bà thường xuất hiện ở phòng giao dịch buổi sáng. Chị là người phụ nữ mà theo nhân tướng học gọi là người phụ nữ “vượng phu ích tử”, cách ăn mặc của chị cũng thật sang trọng và đẳng cấp. Chị không hề giống với những người nữ môi giới gầy gò, khắc khổ mà tôi từng gặp trước đây.
Trái với thứ năng lượng khủng khiếp của anh D, chị G lại tỏ ra khá dè dặt. Tôi cảm nhận rõ trong ánh mắt của chị không có nhiều ấn tượng tốt về tôi. Thời điểm đó, tâm trí tôi hoàn toàn hướng về anh D, thế nên tôi đã không có bất kỳ nỗ lực nào để tạo ra thiện cảm của chị G đối với mình. Tôi chỉ biết nói với chị rằng mình sẽ cố gắng học hỏi và trở thành 1 môi giới thực thụ. Vậy mà chị vẫn quyết định nhận tôi, khiến tôi có cảm giác như mình là một sản phẩm mới lạ trong siêu thị mà chị tình cờ nhìn thấy và mua về dùng thử.
Vậy là tôi lại bước vào cuộc chiến mới để khẳng định bản thân, để tìm ra con đường tự do tài chính. Vẫn chật vật như lần đầu tiên, nhưng sự xuất hiện của anh D vừa là chiếc la bàn, vừa là nhiên liệu để động cơ đốt trong của tôi tiến về phía trước.
Anh D thường xuyên tổ chức những buổi chia sẻ để giúp những người mới hiểu rõ bản chất của công việc mà chúng tôi đang làm, điều mà tôi ít khi được trải nghiệm ở công ty chứng khoán cũ. Tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra mình đã không hiểu bản chất của nghề này, từ đó dẫn đến cách tiếp cận sai lầm.
Tuy được gọi là môi giới chứng khoán, nhưng những người thành công trong nghề mà tôi quan sát được lại không quá quan tâm đến thị trường. Vai trò của người môi giới chứng khoán là đào con kênh dẫn nguồn vốn của các cá nhân để đổ vào con sông lớn là thị trường. Con sông còn chảy thì chúng tôi còn sống, con sông cạn nước thì chúng tôi tiêu đời.
Nếu ai đó suy nghĩ rằng, chỉ nên làm môi giới trong giai đoạn thị trường tăng thì người đó không thể thành công với nghề này. Những môi giới chứng khoán thành công đều cần 1 khoảng thời gian tích luỹ rất lâu. Họ cần làm dày các mối quan hệ, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong 1 quá trình dài hơi chỉ để nhìn thấy thành quả trong nhiều năm sau đó.
Nhờ chia sẻ những câu chuyện thành công của bản thân, cũng như những “cao thủ” khác trong nghề và những thăng trầm trong cuộc đời họ, anh D đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn quan điểm của bản thân về nghề. Mặc dù vẫn đau đáu câu hỏi của những năm về trước, rằng liệu có cách nào để giúp nhà đầu tư và môi giới cùng thành công với thị trường, thì nay tôi nhận ra mình chưa ở vị thế để có thể hỏi câu hỏi đó. Tôi chỉ còn cách dấn thân vào con đường của anh D, phải thành công với nghề trước để có “tư cách” giải đáp cho khúc mắc trong lòng.
Tôi bắt đầu làm theo những gì anh D và những người thành công khác chia sẻ. Tôi bắt đầu xây dựng cây quan hệ của mình, tôi nói về viễn cảnh tươi đẹp của thị trường chứng khoán với tất cả những ai tôi gặp. Tôi bớt gọi điện telesale vì cho rằng nó không còn hiệu quả. Thay vì vậy, tôi cho rằng 1 cuộc gặp mặt trực tiếp sẽ có giá trị tương đương với 10 cuộc gọi. Vậy nên, tôi đề ra mục tiêu cho mình rằng mỗi ngày tôi sẽ nói chuyện với 1 người lạ.
Thứ năng lượng của anh D cứ như thế truyền qua tôi một cách tự nhiên khiến tôi không thể dừng lại. Kết quả đến chậm nhưng thật chắc khi càng ngày càng có nhiều người cảm nhận được niềm tin của tôi với thị trường. Tôi có thể ra rả về viễn cảnh VNINDEX đạt mốc 1200 điểm trong năm, cứ như thể là 1 học sinh giỏi đọc lời thề quyết tâm trước toàn thể thầy cô và học sinh trong ngày khai giảng.
Không chỉ các mối quan hệ ngày một nhiều, mà những người thân quen cũng tò mò về sự thay đổi của tôi. Tôi đem hết sở học bình sinh và niềm tin được vun đắp để thuyết phục mọi người tin vào thị trường, tin vào cơ hội làm giàu đang hiển hiện trước mắt.
Niềm tin đó cũng không hề giả dối. Tôi thường chia sẻ với các khách hàng tiềm năng của mình rằng ngoài chứng khoán ra, tôi không còn nghĩ ra con đường nào khác để thoát khỏi cuộc sống bế tắc về tài chính. Tôi không phải kiểu người có thể đối phó với những chiêu trò lừa lọc trên thị trường bất động sản. Thị trường chứng khoán có thể không minh bạch hoàn toàn, nhưng ít nhất tôi sẽ không mất tiền vì bị lừa. Mỗi lần nhấn nút đặt lệnh là 1 bên nhận tiền, 1 bên nhận cổ phiếu. Tôi không cần phải chạy đi xác minh các loại giấy tờ, tôi chỉ chịu trách nhiệm với quyết định của chính bản thân mình mà thôi.
Những lý lẽ có vẻ ngô nghê như thế nhưng lại trở nên rất thuyết phục với những người có tính cách giống tôi. Cuối cùng thì tôi cũng xây dựng được mối quan hệ với vài người đã chán ngán và mệt mỏi với thị trường bất động sản. Họ chỉ muốn an nhàn ở nhà đặt lệnh và tận hưởng thành quả. Thế rồi trong những người đó, cuối cùng cũng có người bị niềm tin của tôi thuyết phục và sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để đặt cược vào thị trường.
Nếu như ngày đó tôi không nhận lời về làm với anh D, có lẽ tôi sẽ khó lòng tiếp tục với nghề này. Suy cho cùng, sản phẩm mà những người môi giới chúng tôi đang bán cho khách hàng chỉ đơn thuần là niềm tin. Tôi không phải là nhà buôn cổ phiếu vì tôi không nắm giữ nhiều cổ phiếu trong tay, cũng không thể bán bất kỳ giải pháp nào để cải thiện hiệu suất đầu tư. Tôi chỉ có niềm tin bất diệt vào thị trường, rằng con sông VNINDEX này sẽ không bao giờ cạn nước, rằng kinh tế của đất nước hình chữ S này sẽ cất cánh đi lên, các doanh nghiệp sẽ có ngày vươn tầm ảnh hưởng ra thế giới.
Tôi tin rằng, thị trường tài chính và chứng khoán về cơ bản được xây dựng nên bởi niềm tin, cũng giống như chúng ta cho người khác vay tiền vì ta quyết định tin vào năng lực trả nợ của họ. Các cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính cứ đến và đi, nhưng thị trường thì vẫn ở lại và tăng trưởng, đó là cơ sở để tôi luôn tin vào 1 viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai.
Cũng có những lúc, tôi tự hỏi bản thân rằng liệu phải chăng mình đã bỏ phí 1 năm để tu luyện những thứ không cần thiết. Khách hàng chả mấy khi quan tâm đến lý thuyết sóng, lý thuyết Dow. Họ cũng chả có thời gian để tìm hiểu Philip Fisher là ai, Jesse Livermore đã thành công như thế nào. Cái họ cần ở những người môi giới như tôi, đó là chỗ dựa về niềm tin, để họ vững tin vào tương lai được tự do tài chính với những mức lợi nhuận gấp đôi, gấp 3 mà chúng tôi vẽ ra.
Nhưng nếu anh D gọi cho tôi 1 năm trước đó, liệu tôi đã sẵn sàng để kích hoạt quả bom nguyên tử đang ngủ yên trong lồng ngực hay không, tôi cũng không biết chắc câu trả lời. Điều tôi chắc chắn lúc này, đó là niềm tin không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ truyền từ người này sang người khác. Thứ niềm tin mãnh liệt mà tôi có lúc này đều nhờ anh D, Chị G và những người đồng nghiệp đáng kính khác truyền cho tôi. Nhiệm vụ của tôi đơn giản là tiếp tục “bán” niềm tin đó đến khách hàng, đồng thời đem hết những hiểu biết của mình để giúp họ thành công trên con đường đầu tư của mình. Như vậy thì có thể, tôi đã không uổng phí 1 năm trong đời mình. Niềm tin đó khiến tôi cảm thấy công việc và cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa. Khách hàng đối với tôi không còn là những đối tượng để trục lợi bằng mọi giá. Ngược lại, họ là những người đồng đội, những người sẽ cùng tôi đi chinh phạt các thị trường. Sự thành công của họ chính là thành quả lớn lao nhất mà tôi muốn đạt được trong đời.
Nhưng, khi niềm tin càng lớn thì thử thách cũng càng nhiều và khó khăn hơn. Khi tôi chưa kịp tận hưởng niềm vui của những thành công bước đầu thì cơn bão thứ 2 lại ập đến. Cơn bão này không chỉ thử thách niềm tin của tôi về thị trường, mà còn thử thách niềm tin của tôi về cuộc sống. Ngày đầu tiên tôi cảm nhận được cơn bão đang ập đến, đó là khi báo đài đưa tin về 1 loại vi rút mới được phát hiện ở Trung Quốc.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
