Chứng khoán có 1 sức hấp dẫn rất khó cưỡng, nhất là khi tôi bắt đầu nghiện nó. Quãng thời gian sau khi từ bỏ công việc mơ ước là 1 màn đấu tranh tư tưởng giữa việc tiếp tục theo dõi thị trường hoặc không. Sau cùng, tôi quyết định chọn “ngủ đông” vì muốn nhìn nhận lại những gì mình đã trải qua. Thật ra, điều tôi muốn tránh né chính là việc phải suy nghĩ nên làm gì kế tiếp hay quay lại với ngành này. Tôi cũng thử làm những việc hồi bé hay làm để quên đi cảm giác tái thất nghiệp, quên đi 2 chữ “chứng khoán”. Lê la cà phê, chơi game ở quán net, đi đá bóng… đó là danh sách tiêu biểu những công việc tôi thường làm trong khoảng thời gian ấy.
Bỗng 1 ngày, tôi cảm giác thèm khó tả được đọc 1 cái gì đó để lấp đầy sự trống trải trong tâm hồn mình. Tôi đã quên mất mình còn 1 thú vui khác chưa khai thác những ngày gần đây đó là đọc sách. Thế là tôi bật dậy thay quần áo, đứng chờ tuyến xe buýt quen thuộc đưa tôi đến 1 trong những con đường sách lớn nhất Sài Gòn. Nhà sách vẫn vậy, vẫn không có gì mới sau vài năm, đến cả những vị khách đang đứng lựa ở các quầy tôi cũng cảm thấy họ rất quen thuộc, mặc dù chưa từng gặp bao giờ. Sau khi dạo chơi vài vòng, tôi cảm nhận đâu đó 1 luồng sáng xuất hiện ở góc trong cùng nơi không có ai đang đứng lựa, hay cũng có thể do là kệ duy nhất không có người xem nên sự chú ý của tôi đã va vào nơi đó lúc nào không hay.
Ngước lên nhìn bảng hiệu, dòng chữ “Kinh tế- Tài chính” khiến tôi bỗng rùng mình, dựng tóc gáy. Tôi nhớ khi còn bé có xem 1 bộ phim về 1 nhân vật nam nằm mộng thấy mình đi xuống địa ngục, và cảm xúc của anh ta khi nhìn thấy dòng chữ “Địa Phủ” chắc cũng có chút gì đó giống với cảm giác của tôi ngay tại thời điểm đó. Đúng như tôi lo ngại, 1 số đầu sách về chứng khoán đang nằm ngay ngắn và nghiêm nghị trên kệ. Tôi muốn ngay lập tức xóa hết những gì vừa nhìn thấy trong bộ não đang đầy ắp sự giải tỏa và hưng phấn của mình. Hai chữ “chứng khoán” đối với tôi lúc này cũng không khác gì người yêu cũ mà tôi chẳng hề muốn gặp lại.
Thế nhưng, tôi có thể cảm nhận rõ thái độ thách thức từ những quyển sách này, không mời gọi và quyến rũ như những bìa sách ngôn tình ở góc bên kia. Với bản tính háo thắng, bàn tay tôi đã không thể cưỡng lại sự khiêu khích đó. Tôi bắt đầu cầm lên vài quyển để xem mấy tay tác giả này đã bịa đặt những gì về thị trường chứng khoán, để có dịp cười nhạo sự giả dối của những người được gọi là “chuyên gia” trên thị trường. Vậy mà không biết vì sao, tôi lại cảm thấy được chia sẻ và quan tâm khi cầm trên tay 1 cuốn sách có bìa trắng, chữ màu xanh. Cuốn sách này giống như muốn nói với tôi rằng: “Hãy yên tâm giao cuộc đời anh cho em, em có những gì mà anh cần”.
Có lẽ bạn sẽ cho rằng tôi là người có trí tưởng tượng phong phú 1 cách thái quá, nhưng sự thực là tôi luôn cảm nhận được mỗi cuốn sách có 1 linh hồn ngự trị trong đó. Phải chăng đây chính là 1 phần hồn của tác giả đã ngấm vào quyển sách đó, hay là do thiết kế bìa để diễn tả nội dung khiến cho tôi có cảm giác như vậy? Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng tôi vẫn tin rằng cho dù chúng ta đọc bao nhiêu cuốn sách, cũng chỉ có vài ba quyển là hợp với tính cách của chúng ta, cũng giống như trong 1 nhóm bạn ta chỉ hợp với vài người vậy.
Khi 1 tác giả hợp với bạn, đến cả tựa đề của cuốn sách cũng sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu, an ủi, động viên, khích lệ. Đó cũng là cảm giác đầu tiên của tôi khi cầm trên tay cuốn “Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi phường” của cụ Philip A. Fisher. Không biết ở dưới suối vàng, cụ có biết được tựa đề mà cụ đặt cho đứa con tinh thần của mình ngày ấy đã thay đổi vĩnh viễn cuộc đời của 1 cậu nhóc tập tành làm môi giới chứng khoán, ở cách cụ nửa vòng trái đất hay không. Tôi nghĩ chắc cụ cũng chẳng còn quan tâm nữa, nếu như ở thế giới bên kia không có thị trường chứng khoán để cụ nghiên cứu và tìm hiểu. Thay vào đó là 1 bộ môn phức tạp và tinh vi hơn.
Sau này khi nghĩ lại khoảnh khắc đó, tôi luôn tự nhắc nhở mình phải kỹ lưỡng trong việc chọn sách để đọc. Bởi vì, tôi nghĩ rằng mỗi cuốn sách chúng ta chọn sẽ hướng chúng ta đi theo những con đường khác nhau mà đôi lúc ta cũng không cảm nhận rõ. Thật ra, “Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi phường” không phải là cuốn sách về chứng khoán đầu tiên tôi đọc. Ở công ty cũ của tôi, hầu như ngày nào tôi cũng bắt gặp anh sếp cũ ôm khư khư cuốn “ Nhà đầu tư thông minh” của cụ Benjamin Graham. Đó là cuốn sách anh xem như Kinh Thánh và cố ép những đứa mới như tôi đọc. Tôi cũng không thể hiểu được, trải nghiệm của 1 ông chuyên gia người Mỹ thì có quan hệ gì với thị trường Việt Nam? Tôi cũng cố thử đọc và hiểu những gì mà cụ Benjamin viết nhưng thật tình mà nói, cụ có văn phong quá phức tạp và sâu sắc. Phải chăng cụ đã có ý định "sàng lọc" độc giả khi dùng từ "thông minh" để đặt tựa cho cuốn sách của mình, nhằm khuyến cáo đứa ngu dốt như tôi tránh xa cuốn sách của cụ? Đó cũng là thời điểm mà tôi có ác cảm sâu sắc với cái tên Benjamin Graham. Sách của cụ dĩ nhiên là những gì tinh anh nhất của ngành, nhưng lại rất nặng về học thuật và hoàn toàn không phù hợp với những người mới bước chân vào nghề. Tôi không bao giờ quên mình đã cảm thấy chán nản và muốn bỏ nghề như thế nào mỗi khi đọc những gì cụ viết trong cuốn sách này.
Ngược lại, cuốn “Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi phường”, đúng như tên gọi, cung cấp cho tôi 1 bản đồ trực quan, bình thường và giản dị nhất đến với đảo giấu vàng. Trong những đêm dài nằm ôm cuốn sách này vừa đọc vừa ngủ, từng chữ từng chữ cứ thay phiên nhau kích thích trí não của tôi, khiến tôi có cảm giác như nguồn dopamine của mình là vô tận. Tôi không bao giờ tưởng tượng được 1 cuốn sách chưa đầy 500 trang, kích thước chỉ 13 x 20.5 cm, lại có thể giải đáp mọi thắc mắc, mọi khó khăn đã ngăn tôi tiếp tục với nghề.
Tôi chợt nhớ lại mình đã ngu ngốc như thế nào trong việc khuyến nghị khách hàng khi đọc đến chương có tựa đề “Năm điều nhà đầu tư nên tránh”. Phải chi tôi đừng khuyến nghị cổ phiếu LPB vì lý do mới lên sàn cho 1 chị khách hàng có tính cách rất dễ mến, thì có lẽ tình chị em giữa chúng tôi đã không sứt mẻ. Và quan trọng nhất là tôi đã không khiến chị bị thua lỗ 1 cách không thể khờ khạo hơn. Lúc đó, tôi chỉ biết ước phải chi Doraemon chui ra từ trong hộc bàn của mình và nói với tôi rằng: “ Không sao, tớ có cỗ máy thời gian, cậu có thể làm lại mà”. Vậy nhưng, 1 trong những điều đau đớn nhất của thực tại là khi chúng ta đang mơ màng, thì 1 cú dụi mắt sẽ làm cho mọi viễn cảnh tươi đẹp mà ta hằng mong mỏi biến mất.
Đó cũng là thời điểm tôi nhận ra, không phải kinh nghiệm mà kiến thức mới là chìa khóa thành công đối với 1 người môi giới chứng khoán. 1 người môi giới không thể tồn tại trong ngành này chỉ với kinh nghiệm vì thị trường ngày hôm nay và ngày hôm qua là 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Đối với người môi giới chứng khoán thì ngày hôm sau không khác gì một kiếp người khác vì không thể biết trước thị trường sẽ cho họ ăn món gì, chỉ có kiến thức mới là nền tảng cho mọi phản ứng hợp lý của người môi giới và nhà đầu tư trên thị trường. Người môi giới giỏi, đối với tôi, là người có thể áp dụng thuần thục kiến thức và kỹ năng trong việc quản lý mối quan hệ và danh mục đầu tư của khách hàng. Yếu tố thâm niên có lẽ đã không còn có chút ý nghĩa gì với tôi trong việc đánh giá năng lực của 1 người môi giới đàng hoàng kể từ khi tôi bước chân vào nhà sách hôm đó.
Để chia sẻ hết những kiến thức, cảm nhận và bài học của mình về cuốn sách "Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường", có lẽ tôi sẽ phải viết 1 cuốn sách về nó. Thế nên, tôi sẽ tạm chia sẻ ở đây 3 bài học nền tảng mà cuốn sách đã biến 1 gã khờ khạo trên thị trường như tôi trở thành 1 môi giới biết kiếm tiền cho khách và cho chính bản thân mình.
Theo quan điểm cá nhân của mình, tôi cho rằng nguyên do chủ yếu khiến nhà đầu tư không thành công trên thị trường đó là yếu tố “thời điểm”. Cụ Warren Buffet so sánh đầu tư chứng khoán với việc trồng cây có nguyên do của nó. Để trồng 1 cái cây, dĩ nhiên là những việc như chọn giống, tưới tiêu, chăm bón…rất quan trọng và tốn nhiều thời gian, nhưng theo tôi điều quan trọng nhất khiến 1 cái cây phát triển tốt và cho ra trái chính là thời điểm chúng ta gieo trồng. Nếu chúng ta trồng cây vào mùa mưa bão, nhiều khả năng cây chưa kịp lớn thì đã bị thời tiết sát hại một cách không thương tiếc. Cho dù giống cây chúng ta chọn có khỏe, có tốt, thì đa số cây non đều rất yếu và cần được bảo vệ đúng cách để tránh bị thiệt hại bởi yếu tố thời tiết.
Bí quyết đầu tư chứng khoán cũng giống bí quyết trồng cây
Bí quyết đầu tư chứng khoán cũng giống bí quyết trồng cây
Tương tự như vậy, nếu chúng ta mua cổ phiếu ở 1 giai đoạn thị trường suy giảm, thì xác suất chúng ta thua lỗ sẽ rất cao vì thị trường chứng khoán được xây dựng trên cơ sở niềm tin. Cho dù cổ phiếu ta chọn có giá trị cách mấy, doanh nghiệp ta chọn có làm ăn tốt cách mấy, hệ thống quản trị, mô hình kinh doanh có xuất sắc cách mấy, thì khi niềm tin của thị trường không còn, hầu như đa số cổ phiếu sẽ tạt vào nhà đầu tư những gáo nước lạnh buốt. Đa số cổ phiếu lúc này sẽ giống như những cây con non nớt, bị gió bão cuốn bay đi mất và có thể không bao giờ quay trở lại. Tất nhiên, cũng sẽ có những cổ phiếu có sức đề kháng tốt và đi ngược với thị trường. Tôi sẽ bàn về vấn đề này kỹ hơn ở những phần sau.
Sự quan trọng của yếu tố “ thời điểm” càng được khắc họa rõ nét khi tôi nhận được câu hỏi từ 1 khách hàng thân thiết. Anh hỏi tôi tại sao thời đại này chúng ta không được chứng kiến những Warren Buffet mới trên thị trường. Tôi nhớ mình đã trả lời anh rằng nguyên do là vì thời điểm đẹp nhất để những “Warren Buffet” ra đời đã qua rồi. Đôi khi, chúng ta chỉ phát hiện ra thời điểm đẹp nhất để đầu tư 1 lần duy nhất trong vài năm, hay thậm chí trong cả cuộc đời của mình. Không bao giờ là muộn để đầu tư không có nghĩa là lúc nào cũng có thời điểm tốt để đầu tư.
Yếu tố thứ hai đó là cách lựa chọn cổ phiếu. Việc nhà đầu tư đánh giá thấp tầm quan trọng của lựa chọn cổ phiếu sẽ ngay lập tức khiến họ từ danh xưng “Nhà đầu tư” biến thành “Nhà đầu cơ”. Tôi cho rằng, tầm quan trọng của việc chọn cổ phiếu cũng không khác gì khi chúng ta lựa chọn người bạn đời của mình. Nếu chúng ta chọn sai người, thậm chí là sai cả thời điểm, thì cuộc đời chúng ta sẽ tan nát và hình thành những vết thương rất khó để chữa lành. Tôi đã từng chứng kiến nhiều nhà đầu tư “kết hôn” với những cổ phiếu không tốt và họ phải chấp nhận sống vật vờ, lay lắt với những cuộc hôn nhân đó do không thể chấp nhận khoản thực lỗ mà họ phải đốt mặt nếu bấm nút đặt lệnh bán.
Yếu tố cuối cùng, và cũng là yếu tố quyết định đến sự nghiệp của 1 nhà đầu tư, đó là triết lý đầu tư của họ. Đây có lẽ là bài học mà tôi đã áp dụng không chỉ trong sự nghiệp môi giới của mình, mà còn trong bất kỳ việc gì tôi làm sau này. Đa số những thương vụ khởi nghiệp, những dự án kinh doanh mà tôi từng có cơ hội tiếp xúc đều thất bại vì lý do chung đó là không có 1 triết lý rõ ràng, cụ thể. Khi tôi hỏi 1 người bạn tại sao cậu ta lại quyết định mở quán cà phê, thì cậu ta đáp rằng tại vì không biết làm gì khác, tại vì thấy người khác làm có vẻ ngon… Và rồi bạn tôi cũng lâm vào hoàn cảnh bế tắc khi chi phí bắt đầu gia tăng, nhân sự không ổn định, khách hàng không thể tiếp tục đồng hành cùng quán vì không thể cảm nhận được triết lý hay cá tính của người chủ. Đối với ngành cà phê, tôi nghĩ Tập đoàn Trung Nguyên là nơi để lại cho cá nhân tôi bài học rất hay về triết lý kinh doanh. Cho dù có thành công hay không, triết lý cà phê gắn liền với đạo của Trung Nguyên ít nhất cũng đã tạo nên bản sắc của doanh nghiệp này, là nền tảng để họ xây dựng và phát triển thương hiệu của mình.
Trở lại với chứng khoán, tôi có thể cam đoan rằng, rất ít nhà đầu tư trên thị trường có thể kể ra chi tiết triết lý và phương pháp đầu tư của mình. Tôi tin rằng, triết lý đầu tư chưa chắc đã mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, nhưng nếu có triết lý và phương pháp rõ ràng thì ít nhất nhà đầu tư sẽ biết được mình sai ở đâu và kịp thời sửa chữa. Chừng nào nhà đầu tư còn xem sự nghiệp chứng khoán của mình như trò cờ bạc hên xui, may rủi, thì khả năng cao họ sẽ còn thua lỗ. Còn nếu nhà đầu tư xem chứng khoán như 1 công việc, 1 sự nghiệp thật sự, biết chăm bón thường xuyên cho cái cây sự nghiệp của mình, cho nền tảng kiến thức của mình, thì họ sẽ ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu thịnh vượng tài chính mà mình theo đuổi, một cách bền vững và trọn vẹn.
Khi bắt đầu khai thông được thế bế tắc, tôi quyết định sẽ dành ra 1 năm để “đóng cửa luyện công”, cho đến khi mình thật sự sẵn sàng. Suy cho cùng, tôi cũng là 1 người khá may mắn khi 2019 là 1 năm thị trường không xuất hiện con sóng lớn nào để bỏ lỡ, và cũng là năm mà các đầu sách, tư liệu về chứng khoán xuất hiện ngày một nhiều hơn. Cuốn “Phân tích chứng khoán” của cụ Benjamin được xuất bản, tuy còn nhiều chỗ đến nay tôi vẫn chưa thể làm rõ, cũng bắt đầu chỉ dẫn tôi những con đường đúng đắn cho sự nghiệp sau này. Ác cảm của tôi dành cho cụ cũng tan biến dần, khi mỗi ngày trôi qua, tôi đã cố gắng hiểu thêm một chút về cụ, về ý nghĩa thật sự đằng sau những câu chữ cụ để lại.
Có lẽ, cách tiếp cận chính là chìa khóa để thành công trong rất nhiều lĩnh vực. Tôi thấy mình thật sai lầm khi đã không đi tìm tấm bản đồ kho báu từ người thật sự biết nó nằm ở đâu, và có thể chỉ cho tôi thấy những gì mình phải đối mặt trong quá trình đi tìm kho vàng. Không biết từ lúc nào, chứng khoán đối với tôi không còn là những áp lực về doanh số, hay những pha hồi hộp vì sự tăng giảm của thị trường. Tôi bắt đầu đối diện với bảng điện một cách lý tính hơn, cố gắng tìm hiểu những nguyên nhân đằng sau những phiên tăng giảm, những lần trồi lên sụt xuống của thị trường. Nỗi sợ của năm 2018 có vẻ như không còn hiện hữu. Tôi bắt đầu tập chấp nhận sự tăng giảm của thị trường như 1 nét quyến rũ của nó, cũng giống như bố mẹ tôi đã tập chịu đựng lẫn nhau để duy trì hạnh phúc gia đình.
Và từng bước một, mối quan hệ của tôi và chứng khoán ngày càng được củng cố, tôi nghĩ có lẽ đây là thời điểm mình nên “đi bước nữa”. Đó chung quy cũng là điều tất yếu, khi ta đã thật sự chắc chắn đó là người phù hợp với mình, và ta có thể cam kết đồng hành cùng người đó trong phần còn lại của cuộc đời, thì “hôn nhân”, cho dù lần thứ mấy, chính là điều khẳng định thành tựu mà ta đạt được. Ít nhất thì lúc này đây, tôi đã hài lòng với quyết định của mình, và tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ hối hận khi bước vào con đường “hôn nhân” cùng chứng khoán thêm 1 lần nữa.